[FANACC] Mọi người đều công nhận tài năng của Ngô Diệc Phàm

Như mọi người cũng biết anh nhà mấy hôm trước (13/12/2015) đã đảm nhận vai trò bình luận viên cho trận đấu bóng rổ giữa hai đội NBA Lakers và Rockets trên đài Tencent. Sau khi trận đấu kết thúc anh đã được dân tình khen ngợi hết lời. Cụ thể là một bạn Nini đã viết như sau:

“Thiếu nữ nhỏ tôi đây hôm nay cực kì vui vẻ. Ngô Diệc Phàm chỉ 1 lần bình luận lại có thể khiến cho đa số thẳng nam vốn có thành kiến với tiểu thịt tươi thay đổi cách nhìn, giờ họ đối với anh ấy có thêm vài phần kính trọng. Qua chương trình bọn họ cảm nhận về Phàm đa phần là: “Đẹp trai, chơi bóng tốt, nói ít nhưng bình luận lại chuẩn xác. Không chỉ có fan của NBA, fan Kobe mà đến fan của đội Rockets cũng đứng ra nói tốt cho anh ấy. Ngay cả quân anti kèm theo cũng đa phần bảo vệ anh ấy nữa. Có thẳng nam nói anh ấy là nhân vật bước ra từ truyện tranh, còn nói là anh ấy đẹp trai đến cùng cực rồi, là đẹp trai đệ nhất Trung Hoa Dân Quốc luôn. Bổn tiểu thư đây thiệt tình xem trọng các người rồi đó.”

Cre: forKrisWu
V-trans: Nắng @HelloActorWu

[VTRANS] WUYIFAN on Marie Claire Số tháng 1/2016 [INTERVIEW]

HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CỦA PHÀM PHÀM: Một cô gái giống như một thiên thần, tốt bụng, biết vâng lời và phải có hiếu.

Phàm Phàm nói về sự nổi loạn và hình mẫu lý tưởng của mình.

Q. Bạn luôn xuất hiện với hình tượng ngầu và lạnh lùng nhưng sự thật thì bạn là một người đa cảm và dễ thương, hãy nói về sự tương phản của cá tính trong bạn.
Phàm Phàm: Tôi thường như vậy. Tôi cảm thấy mỗi người đều có nhiều mặt, có lẽ ấn tượng đầu tiên tôi dành cho mọi người là vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi đã biết tôi thì họ lại thấy tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm điên rồ, lạnh ngoài ấm trong.

Q. Bạn có thể nổi loạn tới mức nào?
Phàm Phàm: Rất điên, tới mức hoàn toàn mất hết hình ảnh một thần tượng.

Q. Tại sao bạn muốn diễn những vai nhân vật phản diện?
Phàm Phàm: Nhân vật phản diện luôn có một câu chuyện của riêng mình, có động cơ thầm kín và luôn đấu tranh tâm lý.

Q. Bạn là một người hay kể những chuyện cười nhạt nhẽo hay là một người hài hước?
Phàm Phàm: Là một người khá nhạt nhẽo, những hành động của tôi khá gượng gạo nhưng mọi người vẫn luôn tỏ ra là thú vị…

Q. Hình mẫu bạn gái bạn yêu thích là gì?
Phàm Phàm: Giống như một thiên thần, cô gái tốt bụng, biết vâng lời và phải có hiếu.

Q. Vẻ ngoài như nào?
Phàm Phàm: Chỉ cần tôi tìm thấy cô gái với đôi mắt đẹp, thật tốt.

Q. Nếu bạn tán tỉnh một cô gái, bạn sẽ làm gì?
Phàm Phàm: Tôi sẽ nhắn tin tỏ tình, nếu bạn cảm thấy tôi ổn thì chúng ta đến với nhau, đại loại sẽ là như thế, thật sự điều đó có vẻ không lãng mạn.

(Chan: Thiết nghĩ anh chỉ cần hỏi thẳng cô gái đó muốn anh cưa hay tự đổ là được rồi =v=)

Q. Bạn sẽ công khai chuyện tình cảm khi bạn có bạn gái trong tương lại chứ?
Phàm Phàm: Dựa vào tình hình, nếu tôi có bạn gái tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Nhưng đối với tôi, nếu có thì tôi luôn sẵn sàng nói cho mọi người, tôi tin rằng mọi người sẽ chúc phúc cho tôi.

Q. Điểm nào ở người con gái khiến bạn chú ý đầu tiên?
Phàm Phàm: Tôi thường chú ý đôi mắt, còn lại như mẹ tôi nói. Tính cách khôn ngoan tôi hi vọng cô ấy sẽ luôn thận trọng và hiểu biết, có thể thông cảm cho công việc của tôi và nhất định phải là một người hiếu thảo

(Chan: Nghĩ tới một ngày đẹp trời chúng ta đang từ “Mẹ của RouRou” trở thành “Dì của RouRou” thật là cẩu sanh mà =v= Nếu có ngày này thì “Mẹ-thật-sự của RouRou” à ~ Tôi mong chị phải đẹp như thiên thần, có đôi mắt hút hồn như anh trai nhà tôi, còn phải ngoan, hiểu chuyện, lễ độ, tinh ý, biết nấu ăn và phải hiếu thảo với Mẹ-của-chúng-tôi nha =v= Nếu không chúng tôi nhất định trù dập chị tới cuối đời đó =v=)

Engtrans: @Wu_yi_fan
Vtrans: Su @ Frist Kris

[Trans] Lý giải về cá voi trong “Sing For You”

Credit: taeyeonhasmyheart@KpopAmino

Trans by: Chanply (hô hô hô ~)

MANG RA NGOÀI NHỚ GHI RÕ NGUỒN nha~

“Bài viết này không phải của mình mà là của một bạn đáng yêu nào đó trên Tumblr. Mấy bạn trẻ trên đó (Tumblr) cực kỳ hân hoan nha.

~

Nhiều bạn nói rằng concept Cá voi và Phi hành gia/Vũ trụ chả liên quan gì tới nội dung MV Sing For You, nhưng thực ra nó có rất nhiều ý nghĩa.

Concept Cá voi được dựa vào chú cá voi có tên Alice hay còn gọi là “Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh”, là một loài cá voi chưa xác định được, là chú cá voi duy nhất phát ra âm thanh với tần số 52 hertz.

2eca648794af72ec19eb385719abf4568c51386a_hq

Concept Phi hành gia dựa vào một Phi hành gia đã ở trên chiếc tàu vũ trụ chở mình trong 48 phút và khi trở về đã nói rằng đó là 48 phút dài nhất và cô đơn nhất của nhân loại.

9fb447c099507c044f5f20d0b18145a5ea4b09cd_hq

Sự kết hợp giữa hai concept này được đặt vào MV để nói về việc xa nhà, về việc ở một nơi rất xa lạ (từ lúc chú cá voi và phi hành gia trong vũ trụ) và bị cô lập. Sự cô lập là một trong những nội dung của MV (khi Kai ở một mình trong khi các thành viên khác đều chơi đùa cùng nhau/khi Chanyeol và Suho đánh nhau).

f9b55e4c2b3afc9c57345408e7a78607e068a254_hq

Bài hát và MV có vẻ như nói về cách mà mọi người, trong cuộc sống của họ, sẽ có lúc gặp phải điều khó khăn khi mà họ cảm thấy bị cô lập nhất, nhưng mà bài hát này (và EXO) sẽ ở đây để sưởi ấm trái tim mọi người.

Theo một cách nào đó, bài hát này cũng được cho là nhắc tới những thành viên đã rời nhóm dựa vào lời bài hát.

Suy nghĩ của bạn thì sao?

#exo

#singforyou

356cfe92e8c02e7e19247fb3988ce375c55f83cf_hq

Chan thấy cũng đúng ^^~ Nên trans cho mọi người xem nè, đỡ tức xem quài chả hiểu concept ^^~

 

 

 

 

Chia sẻ về nội dung Sing For You

Tối hôm qua lúc 10h VN SM đã tung hai cái MV Sing For You của mấy đứa. Phải nói là coi MV mà buồn hết sức.

Chan cũng không hiểu rõ concept lần này của SM, có lẽ là do hợp tác cùng Stars War nên concept hơi khó hiểu một chút =.=

Nhưng nội dung khá rõ ràng nha. Ban đầu là một EXO vui buồn có nhau, nhưng rồi dần dần các thành viên lại rời bỏ nhau (theo nghĩa đen luôn đó). Các L có để ý lúc Lay chơi bóng rổ, sau đó Lay mờ đi rồi biến mất. Kyungsoo chở các thành viên trong xe của mình cuối cùng chỉ còn một mình trong xe. Chanyeol cùng với Suho nhưng Suho lại dần mờ rồi cũng biến mất. Baekhyun ngồi trong club nhưng rồi chỉ còn một mình.

12345658_541786699310088_6076149219781385531_n

Đoạn làm Chan buồn nhất chính là cảnh của Suho và Chanyeol.

23606842386_99754f6e0a_o

Lúc Chanyeol níu áo kéo Suho quay lại, nói “Đừng đi, hyung”

a5fbb1a6gw1eytw2rubnlg20au0611ky

“Kajima, hyung”

Có lẽ chúng ta vẫn luôn được thấy một EXO luôn vui vẻ cười nói, nhưng khi mỗi thành viên chỉ còn lại một mình thì sự rời đi của những thành viên khác chính là nỗi ám ảnh của họ.

Sau cùng thì chúng ta lại được thấy các thành viên cùng với nhau. Cả nhóm cùng nhau chơi bóng rổ, Kyungsoo lại cùng với mọi người trong xe, và nở một nụ cười hạnh phúc. Baekhyun lại cùng vui đùa với các thành viên khác trong club. Và Chanyeol nằm giữa nền tuyết lạnh giá thì Suho lại nằm xuống bên cạnh cậu. Cuộc chiến giữa kẻ ở người đi có lẽ đã kết thúc, và thật tốt khi mọi người vẫn còn ở cạnh nhau.

23524508152_304cfd900d_o

Tối hôm qua Chanyeol cũng đã up ảnh phân đoạn cua mình và Suho lên IG với dòng cap: “Aaa…sao lại buồn thế này nhỉ…”

12310536_953138934773823_1028714649251137598_n

Người đi đã đi, chỉ cảm ơn những người còn ở lại, vì luôn nhớ về họ, những người đã rời đi, vì đã hết sức mình để gồng gánh và đưa EXO đi tiếp về phía trước, vì đã không quên câu “Chúng ta là một!”, vì đã không quên lời hứa của mình.

EXO dù thế nào vẫn mãi là EXO. Mấy đứa đã vất vả rồi :)

EXO Saranghaja!!!

[Sequel|M] Khi Tao hỏi Kris yaoi là gì [ChanBaek|Completed]

Au: Chan

Pairing: ChanBaek (main)

Category: H, oneshot, sequel

Lâu rồi mới comeback =.= Bữa giờ lười edit fic trung quạ =v=

START~

Đêm hôm qua Baekhyun vừa về KTX liền ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây gió gì, cậu thật sự rất mệt mỏi vì sự kiện đến gần nửa đêm mới kết thúc. Chanyeol ôm cậu từ đằng sau, lúc đang ngủ cậu có mơ màng nghe Chanyeol quát ai đó một chút, rồi lại thấy anh kéo chăn kín mít ôm cậu tiếp tục ngủ.
Sáng nay tỉnh dậy liền thấy giường mình trống trống, Chanyeol không ngủ tới trưa thì thôi, chứ dậy vào cái giờ này thì quả là hoang đường. Baekhyun kéo chăn xuống nửa mặt, thấy giường bên kia anh Kris đang ôm Tao ngủ như chết. WTFFF?? Sao Kris lại ngủ ở đây, anh Minseok đâu rồi?
Baekhyun rời giường, uể oải nhấc thân người ra khỏi phòng, mọi động tác đều thật khẽ vì sợ hai người nọ thức giấc.
Baekhyun đến tủ lạnh lấy chai nước ra tu ừng ực, xong liền “A~” một tiếng vì cổ họng lạnh đến tê dại buốt đến từng sợi thần kinh. Sau khi uống nước xong lại đi đến cửa phòng vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm không biết Chanyeol biến đi chỗ quái nào rồi.
Vừa đặt tay lên nắm cửa, cánh cửa đã bật mở, Chanyeol bước ra ngoài trông thấy Baekhyun có hơi ngẩn ra một xíu.
“Baek dậy rồi? Khó chịu ở đâu hay sao dậy sớm thế?”
Nói xong liền một lượt nhìn từ đầu xuống chân con người ta, Baekhyun mặc áo ba lỗ màu xanh rêu làm nước da trắng muốt của cậu nổi bật lên cả. Tối qua lúc thay đồ cậu có mang chiếc quần bò màu trắng, nhưng lúc ngủ lại cởi ra đạp xuống chân giường, lúc dậy còn sớm không có ai nên liền long nhong đi lại mà không mang quần ngoài (Chan: còn sịp vẫn mang nha =))) ) Chanyeol cũng không phải chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ. Nhưng ánh mắt lúc này của anh khiến Baekhyun quơ quơ tay trước mắt, hoàn toàn mất tập trung.
“Này! Em nói anh có nghe không đó Yeollie?”
“Hả? À…” Chanyeol nhìn Baekhyun, chẳng qua trong lúc Chanyeol đang mất tập trung thì Baekhyun đã trả lời rằng cậu chỉ dậy uống nước và tìm Chanyeol thôi. “À, em tính đi vệ sinh hả? Vào đi” Vâng và câu trả lời của Chanyeol hẳn rất liên quan.
Baekhyun còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Chanyeol đã lẹ lẹ mà đi về phòng. Baekhyun cũng thật tình mà vào phòng vệ sinh soi gương, thấy mặt sau khi ngủ một giấc dậy thì phờ phạc không tả nổi, mắt còn hơi sưng sưng. Cậu đưa tay vỗ vỗ hai má, tươi lên nào, xấu như vậy hèn gì Chanyeol nhìn cậu soi xét mãi.
~
Chanyeol mở cửa phòng bước vào, liền thấy hai người kia đang ôm nhau ngủ cứng ngắc. Thật là phát điên vì không thể lao đến bóp chết kẻ khơi chuyện kia được (Chan: Yeol nói ai vậy?; Yeol: Là anh Kris đó!! =_=; Chan: Kẻ khơi chuyện không phải Tao sao, cậu ấy hỏi Kris trước mà~; Yeol: Ảnh không trả lời lại đi động luôn >_<; Chan: Đã hỏi xong =.=~) báo hại cậu cả đêm căm phẫn nằm trên giường, đến sáng chịu không nổi liền vào phòng vệ sinh tự cứu bản thân.
“Yeollie~” Baekhyun vào phòng từ khi nào liền phóng thẳng lên giường nằm cạnh Chanyeol. Bất giác lùi ra một chút, Chanyeol hận mình vì bản thân bỗng dưng cảm thấy như thiếu niên đang tuổi dậy thì. (Chan: Thì đúng rồi~; Yeol: Cái gì? =”=; Chan: Dạ không có gì =.=~)
“Sao anh Kris lại sang đây ngủ?” Baekhyun đem thắc mắc nãy giờ của mình hỏi Chanyeol. Cậu nằm sấp bên cạnh Chanyeol, đưa ngón tay trỏ thon dài vẽ vẽ gì lên cánh tay của Chanyeol, cảm giác nhồn nhột.
“Em cũng thấy đó, là sang ngủ với Tao” Chanyeol cảm giác nhột ở bắp tay nhưng vẫn không động đậy gì, thật ra đã quen với mấy trò mèo này của Baekhyun lâu rồi.
“Uầy~ Không phải có hơi…” Baekhyun đột nhiên ngắt ngang “Mà có sao, đáng lẽ anh quản lí phải cho họ ở chung phòng mới đúng” Nghĩ lại cậu cũng thấy thiệc cho KrisTao, được ở chung phòng như cậu và Chanyeol không phải vui hơn rồi sao. (Chan: Anh trai, tại sao lại chia cách KrisTao?; Quản lí-nim: Một ChanBaek là đủ rồi; ChanBaek: Tụi em làm gì??? *giãy đành đạch*; Chan: Hiểu rồi =.Biểu tượng cảm xúc smile
Chanyeol nhìn Baekhyun đang suy tư liền xoay người qua phía cậu, đưa tay chọt chọt má cậu “Em không ngủ tiếp sao? Hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một ngày. Nằm xuống đây”
Nói rồi liền đặt tay trái xuống giường để Baekhyun nằm gối đầu lên, Baekhyun ngoan ngoãn xoay người vào lòng Chanyeol, tựa trán vào ngực anh, thì thầm “Ngủ, em còn muốn ngủ tiếp”
Bên kia hai người nọ cũng sột soạt đổi tướng nằm, Tao xoay người sang gác chân và tay lên người Kris, cơ bản chắc đang mớ ngủ tưởng là Minseok hay gối ôm gì đó. Căn phòng lại im lặng, bốn người tiếp tục vùi đầu ngủ cho tới khi ánh nắng mặt trời chuyển từ màu vàng chói chang sang màu cam sẫm.
~
“Đệt! Các cậu tính ngủ sang ngày luôn phải không? Là ngủ đông sao?”
Tiếng của Suho đối với những người đang yên giấc nồng giống như đang bắt loa phóng thanh công suất lớn rồi xoay vào phòng nói vậy. Bốn người nọ bị doạ đến giật mình, mở mắt ra đờ đẫn nhìn xem âm thanh khủng khiếp gì vừa phát ra vậy. Chưa kịp định hình thì Suho tiếp tục bước vào phòng đi thẳng đến giường của KrisTao.
“Coi kìa coi kìa! Nhóm trưởng” Vừa nói vừa kéo mền của KrisTao ra “Anh tính bỏ đói đàn em luôn phải không?”
Kris bị kéo bay chăn, cơ thể bỗng trở lạnh, rùng mình mấy phát, hai hàng chân mày như lưỡi gươm chau lại. Các cậu đói thì tự gọi thức ăn đi, liên quan quái gì đến việc anh ngủ sang ngày chứ. (Chan: Thật ra phải trách anh vô dụng, có dậy cũng không được việc gì mà~; Kris: Này! =”=; Chan: A haha đùa, là đùa nha~)
“Ok ok anh biết rồi” Vừa nói nhóm trưởng vừa bước xuống giường, liền quay lại gọi người bên cạnh “Tao à, dậy đi ăn nè đừng ngủ nữa” Đưa tay lay lay Tao đang say ngủ. Sehun đứng ngoài cửa phòng ló đầu vào xem kịch sẵn tiện lên tiếng “Suho huyng~ Mau ra đây với em, họ sắp diễn tuồng tình cảm mặn nồng rồi đó”. Suho nghe thấy Sehun gọi mình trong lòng liền mừng thầm “Ờ ờ phải ra chứ” Anh đây đâu có ngu ở lại coi phim tình cảm sến rện này nữa. Tiện đường đi ra cửa, Suho liếc mắt nhìn Chanyeol và Baekhyun đang ngủ ngay đó, sẵn chân đạp đạp Chanyeol “Dậy đi!!”.
Chanyeol mở mắt, mặt sưng lên do ngủ quá giấc, nhìn sang cạnh Baekhyun cũng không kém. Haizzz KTX đúng là chứa chấp một bầy heo chưa xuất chuồng mà.
~
Chanyeol trong phòng đang tắm, đội hình đông đúc khiến cho việc tắm của cả nhóm kéo dài từ xế chiều đến chập choạng tối. Thật tình là dân số đông quá cũng khổ mà.
Đang tận hưởng dòng nước nóng xả xuống cơ thể rất dễ chịu, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Chưa kịp định hình thì Chanyeol đã thấy Baekhyun xách quần áo khăn tắm thản nhiên đi vào.
“Tắm chung tắm chung đi~” Baekhyun vừa nói vừa móc đồ lên thanh treo “Mọi người chỉ chờ chúng ta nữa thôi”
Chanyeol đờ người, cũng không biết phải phản ứng thế nào thì đã thấy Baekhyun cởi áo ra. Dáng người mảnh khảnh hiện ra trước mắt, làn da trắng sứ khiến Chanyeol dính chặt mắt vào không thể rời đi. Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt, vừa cảm thấy bắt đầu khó thở thì bàn tay thon dài của Baekhyun đã áp ở đai quần cậu đang mặc.
“Khoan đã!” Chanyeol đột nhiên la lên khiến Baekhyun giật mình, cậu mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol. Dường như nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, Chanyeol liền giải thích “Ý anh là…anh gần tắm xong rồi, 5 phút nữa thôi, em hãy vào”
Baekhyun nhìn Chanyeol, một lúc lâu liền chuyển từ ngạc nhiên sang cười hì hì” Anh sao vậy? Lần đầu tiên em tắm chung với anh chắc” Cứ như vậy cậu cởi chiếc quần lửng màu trắng, còn thản nhiên tuột luôn cả quần trong màu hồng nhạt nga.
Cản cũng không kịp, Chanyeol chỉ biết đứng như trời trồng mà chiêm ngưỡng cơ thể hấp dẫn của chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mình, hôm nay cơ thể của cậu đặc biệt hấp dẫn hơn bình thường. Chanyeol cứ như vậy nhìn Baekhyun di chuyển vào bồn tắm, không suy nghĩ nhiều, Chanyeol mở cửa nói lớn ra ngoài “Kris huyng~ Anh và mọi người đi ăn tối đi. Em và Baekhyun sẽ đến…ừm…sẽ ăn sau”
Câu thông báo cụt lủn trước khi tiếng cửa sập lại cái ầm. Mọi người há hốc mồm, hôm nay ChanBaek từ chối đi ăn à, trời mưa nga.
Baekhyun chưa kịp xả vòi sen, nghe Chanyeol nói liền giãy đành đạch quát “Tại sao phải ăn sau? Em đang đói muốn…” Chưa nói hết câu đã bị người kia nhấc bổng áp sát vào tường. Bị lạnh đột ngột, cậu ưỡn người ra trước để tránh cái lạnh gai người ở lưng, liền bắt gặp ánh mắt người kia có chút mờ mịt.
Baekhyun khẽ nuốt nước bọt, tình hình có vẻ tệ, vẻ mặt này của Chanyeol trông rất thú tính nga.
“Chan…Chanyeol…” Vừa lắp bắp mở miệng gọi tên liền bị người kia hôn xuống, anh áp môi mình lên môi cậu, không nhẹ nhàng từ tốn như mọi khi mà cảm giác như đang chiếm hữu, nhanh chóng đưa lưỡi bắt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cậu. Baekhyun bất ngờ, muốn tránh né cũng không kịp, theo phản xạ mà đưa tay chạm vào bờ ngực săn chắc của Chanyeol, một tay giữ chặt bắp tay anh, cố gắng mà vẫn không kịp điều chỉnh hơi thở của mình. Chanyeol vẫn không có dấu hiệu nhẹ nhàng, ngược lại còn áp chặt thân người vào Baekhyun, đưa tay nâng người cậu lên để hai chân cậu quấn ngang hông mình. Bị nhấc lên đột ngột, nụ hôn của hai người bị đứt quãng giữa tiếng rên nhẹ của Baekhyun, lúc này cậu cảm nhận được vật cứng rắn của Chanyeol đang áp vào bụng mình.
Chanyeol dời nụ hôn lên tai cậu “Baek~” Hơi thở ấm nóng truyền đến tai khiến Baekhyun chợt run lên, giọng Chanyeol thật trầm bên tai cậu “Chuyện này…phải trách Kris với Tao…”
Baekhyun rùng mình, ban nãy cậu thấy tướng đi của Tao lúc rời giường rất kì nha, còn phải có Kris đỡ bên cạnh, trông hai người giống như cặp vợ chồng đang dắt nhau đi khám thai…haizzzz.
“A…” Baekhyun dường như hiểu ra có hơi muộn. Tổ tông ơi, có phải con cũng sắp rơi vào hoàn cảnh bi thương như Tao không? Còn đang than trách số phận mình sao bị kịch như vậy, Baekhyun chợt cảm thấy thân dưới bị bàn tay to lớn của Chanyeol thô bạo bắt lấy. Theo phản xạ liền cong người, cơ thể run lên, cậu bám hai tay lên vai Chanyeol, dùng sức mà như không cố đẩy anh ra “Đừng…Chanyeol…”
Chanyeol dĩ nhiên là không ngừng rồi, còn nhẹ nhàng di chuyển bàn tay chầm chậm, cảm nhận thân dưới của Baekhyun trong tay mình vừa nóng vừa căng lên. Quả thật là anh đã quá kiên nhẫn từ sáng đến giờ rồi nha, sắp chịu không nổi rồi.
“Park Chanyeol!!!” Baekhyun dùng chút ý thức cuối cùng la lớn “Em không muốn đi khập khiễng giống Tao đâu à nha!!!!”
Cậu nhắm chặt hai mắt, Chanyeol không những không nghe, còn quyết liệt hơn mà di chuyển bàn tay của mình. Baekhyun cắn răng, cậu thật sự chịu không nổi nữa, cảm giác bàn tay của Chanyeol thật ấm, thật thích a~ Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra lại không muốn anh ngừng lại. Chanyeol nhìn thấy Baekhyun cắn răng chịu đựng, cơ thể cũng uốn éo không ngừng trong lòng anh, bàn tay thon dài bấu vào da thịt trên vai anh mỗi lúc một đau hơn, bàn tay cũng gắt gao mà di chuyển nhanh hơn.
“Ưm…” Cuối cùng cắn răng không nổi mà phát ra tiếng rên nhỏ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giống như tất cả mọi giác quan đều bận tụ tập ở nơi đang bị người kia nắm giữ trong lòng bàn tay. Chanyeol, tôi là muốn chửi cả nhà anh nhaaaa, khó chịu muốn chết, sắp chết rồi.
Một tay chống lên tường, một tay di chuyển lúc nhanh lúc chậm, Chanyeol quan sát được tất cả biểu cảm mê hồn của Baekhyun. Cơ thể cậu rất thành thật mà phối hợp với từng nhịp đưa đẩy gấp gáp của anh, cuối cùng chịu không nổi liền rên rỉ như chú mèo nhỏ ướt mưa “Yeol~ Em không…không chịu được nữa…ưm~”
Baekhyun thở gấp, cảm thấy thiếu oxy trầm trọng, bên dưới nóng đến độ toàn thân cậu như đang bị thiêu đốt. Cậu muốn phóng mọi thứ khó chịu ra ngoài, muốn phóng vào bàn tay ấm áp kia của Chanyeol.
“Phóng đi” Chanyeol gằn từng chữ, bàn tay cố ý dùng lực khiến toàn thân cậu đột nhiên co giật dữ dội, sự khó chịu tột cùng được cậu phóng thích ra tay của Chanyeol, nhường chỗ cho thứ khoái cảm điên cuồng khiến cậu ngửa đầu ra sau rên rỉ tận hưởng.
“Aaaaaaaa~”
Baekhyun thở dốc, oxy, cậu cần bình dưỡng khí gấp! Cảm giác phổi khô cháy, cơ thể dần thả lỏng sau khi thoải mái phóng thích. Dễ chịu~
Chưa kịp dưỡng sức, Baekhyun đã bị Chanyeol lật người lại, cậu chống tay vào tường để đỡ lấy cơ thể.
“Baek~ Ngoan chút nha…”
Chanyeol nói một câu, không biết là đang dỗ dành hay cảnh báo nữa. Đúng là trong những lúc này không thể nghe và hiểu kịp, mà phải nghe và cảm nhận.
“Aaaaaa”
Cảm giác cơ thể bị tách làm đôi khi mà Chanyeol đẩy ngón tay của anh vào bên trong cậu, dù phần chất lỏng có giúp anh vào trơn tru hơn thì đau vẫn là đau.
“Ngoan nào Baek” Chanyeol cố gắng dỗ dành cậu, thật ra anh đã căng đến đau nhức rồi, nhưng không thể nhanh được.
“Đau…Yeol em…ưng aaaaa~”
Baekhyun nói đứt quãng, Chanyeol đưa thêm một ngón tay vào trong, nhẹ nhàng rút ra lại đẩy vào. Baekhyun cắn răng, cậu cảm thấy anh đã gấp lắm rồi, sắp nhịn không nổi nữa. Chanyeol lập tức rút tay ra, gấp gáp đẩy vật căng nhức của mình vào bên trong cậu.
“Aaaaaaa mẹ nó!” Baekhyun chỉ kịp la lên, thật sự là đau sắp chết rồi.
“Shhhh Baek~” Cảm giác bên trong của Baekhyun thít chặt lấy mình, Chanyeol vỗ vỗ mông cậu “Baek~ Thả lỏng một chút”
Baekhyun đến ứa nước mắt, thả lỏng cái đầu anh, thật sự sao anh không có cái gì phát triển chỉ có mỗi cái kia lại lớn như vậy, đúng là giết người mà. Cậu cố gắng hít thở sâu, thả lỏng hông ra một chút, Chanyeol đưa tay xoa xoa lưng cậu kiểu an ủi như cố lên bae, anh tin ở bae mà.
Chanyeol mặc dù trong lòng rất gấp nhưng động tác vẫn từ tốn, anh nhẹ nhàng đưa đẩy bên dưới, muốn Baekhyun thích nghi trước. Thật ra cũng không vội, lúc đầu cứ từ tốn vậy, về sau sẽ quyết liệt hơn. (Chan: Nghĩ vậy trong lòng chứ gì? Gian xảo!; Yeol: Đệt! Là ai nói vậy?; Chan: …)
Baekhyun trong lòng lại dâng lên thứ khoái cảm kia, dưới thân cảm thấy nhộn nhạo, bắt đầu có chút bất mãn. Người kia rốt cuộc có nắm được ngôn ngữ cơ thể không vậy, sao tốc độ vẫn ung dung như thế chứ.
Baekhyun khẽ cựa quậy, cậu hạ thấp người xuống một chút ngay lập tức khiến Chanyeol tiến vào sâu hơn.
“Ưm…Yeollie…” Baekhyun bắt đầu thở dốc, cơ thể không ngừng thét gào đòi hỏi. Chanyeol giữ lấy hông cậu, hơi ấn xuống chút nữa, còn không quên ghé vào tai Baekhyun “Tăng tốc đây”
Nói rồi liền đâm một lần hoàn hảo vào nơi khoái cảm bên trong cậu. Sau đó liền rút ra, thật nhanh lại đâm vào chính xác điểm mẫn cảm đó. Cứ như vậy khiến toàn thân Baekhyun run lên không ngừng, vật căng cứng chuyển động bên trong cậu, mỗi lần đâm càng sâu hơn, càng chính xác hơn. Cơ thể cậu di chuyển theo mỗi cú thúc từ phía sau của Chanyeol. Baekhyun không kiềm được, tiếng rên ngày càng lớn, dường như không còn sức nghĩ đến việc che giấu nữa.
Chanyeol càng lúc càng mất kiên nhẫn, không kiềm chế nổi nữa mà thô bạo thúc vào cặp mông trắng mịn của Baekhyun. Cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ muốn chiếm hữu người trước mặt, muốn khiến cậu thoả mãn mà gọi tên mình. Tiếng va chạm cơ thể ngày một gấp gáp, Baekhyun chịu không nổi liền rên rỉ như chú cún, âm điệu cầu xin, chính là đang cầu xin Chanyeol.
“Chanyeol~ Muốn anh…Haaaaa~” Chanyeol phía sau cũng thở dốc, hai tay đều giữ chặt hông cậu, cố định một chỗ để cậu trọn vẹn mà nhận từng cú thúc thật sâu. Cảm giác giữ chặt lấy Baekhyun, cảm nhận sự từng hơi thở của cậu, khiến cậu thoả mãn phải rên rỉ kêu tên mình, cảm giác cậu chính là của riêng Park Chanyeol này, thật hạnh phúc, khiến anh hạnh phúc đến phát điên lên.
“Baek~” Chanyeol gọi tên Baekhyun trong lúc thở dốc, phía dưới vẫn giữ nguyên tốc độ gấp gáp từng nhịp, cậu mê man rên rỉ, cơ thể ửng sắc tình, chính là bị Park Chanyeol đâm đến cuồng loạn, lúc này chỉ có thể nhắm mắt đón nhận, khoái cảm đến ồ ạt như vũ bão. “Em là của anh…của riêng Park Chanyeol này” Chanyeol vẫn thì thầm bên tai cậu, còn xấu xa ngậm lấy vành tai cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Bàn tay xiết chặt hông cậu, cảm thấy Baekhyun không chịu nổi nữa mà càng lúc càng vô thức xiết chặt bên dưới.
“Chanyeol~ Ưng haaaaaaaaaa~” Baekhyun rên lớn, cùng lúc Chanyeol gầm nhẹ bên tai cậu. Thứ chất lỏng ấm áp dâng trào trong cơ thể, toàn thân liền co giật kịch liệt, cậu cũng phóng thích lên bức tường gạch màu trắng. Cơ thể cậu liền mềm nhũn, đứng cũng không vững phải bám vào tường, Chanyeol còn đưa đẩy vài nhịp cuối cùng trước khi ngừng hẳn. Anh đưa tay đỡ Baekhyun trong lòng mình, cả hai cơ thể đẫm mồ hôi quyện với nhau. Chính là muốn được mãi mãi yêu thương người này, cậu chính là bảo bối của anh.
Chanyeol bế ngang Baekhyun trên tay, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, cơ thể Baekhyun ửng hồng, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Đưa tay vén tóc mái bết lại vì mồ hôi trên trán cậu, Chanyeol nhỏ nhẹ hỏi “Đói chưa?”
Baekhyun gật gật đầu, có hơi ngượng mà không dám nhìn thẳng người trước mặt.
“Đi tắm rồi dẫn em đi ăn tối”
Chanyeol nâng người cậu vào bốn tắm, đưa tay mở vòi sen, nước liền tuôn xuống có hơi lạnh. Nhìn hàng ngàn giọt nước theo làn da trắng nõn của cậu mà chảy xuống từ cổ xuống vai, Chanyeol tự rủa thầm “Shhhh mẹ nó…”
Lại đột ngột cao hứng nhấc bổng người Baekhyun lên áp vào tường “Lần này phải trách do em quá hấp dẫn nha Baek”.
Baekhyun một lần nữa bị người kia ra sức dằn vặt chiếm hữu liền gào lên trong vô vọng.
“Park Chanyeol!!!! Đồ khốn nạn nhà anh!!!!”
Sau đó mọi người cũng biết mà, ăn tối liền được chuyển thành ăn khuya.

THE END :)

Mọi người xem teaser “Sing For You” chưa nè????~ <3

[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 9]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Huân Lộc, Trương Nghệ Hưng)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.9

“Ai…Tiểu Đào đáng yêu quá nhiều, sẽ bị Ngô Nhị Phàm làm hại…Thật đáng buồn a…” Phác Xán Liệt ở bên cạnh lắc đầu thở dài.

Ngô Diệc Phàm liền liếc mắt một phát “Họ Phác, lâu rồi không luyện tập phải không?”

Phác Xán Liệt lập tức trốn được phía sau Lộc Hàm. Lộc Hàm tiến đến nói “Ai da, Ngô Hoàng bớt giận ~ Họ Phác chính là hay nói giỡn, lơ hắn thì tốt rồi. Còn có chúc mừng Ngô Hoàng và Tiểu Đào ~ Khi nào phong phi a?”

“Là phong hậu!”

“Đúng đúng, đến lúc đó mời chúng ta uống rượu mừng a~ Ô, Đào Hoàng hậu tới ~ Cung nghênh Hoàng hậu, tiểu nhân tại đây thỉnh an người ~” Nói xong, Lộc Hàm học theo hình dáng của tỳ nữa cung đình cổ đại hơi ngồi xuống, còn mở to hai con mắt xinh đẹp.

Hoàng Tử Thao nghe hắn nói xong, có chút ngượng ngùng cúi đầu, tiến vào trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Mọi người đều nở nụ cười. Ngô Diệc Phàm ôm Tiểu Đào trong lòng, ngày hạnh phúc, có thể dài lâu không?

~

Mọi người cười nói một chút rồi ăn cơm tối, Bạch Hiền cũng tới, đến xem Tử Thao rốt cuộc ra sao. Về chuyện này, Phác Xán Liệt biểu hiện rất bất đắc dĩ, không có đến cùng nhau chính là bởi vì không muốn ghen khi thấy Bạch Hiền liếc nhìn Tử Thao, thế nhưng hắn dĩ nhiên tới, không có biện pháp, không thể làm gì hơn ngoài việc tăng mạnh phòng bị.

Mọi người rất buồn chán, Biện Bạch Hiền đề nghị chơi trò “thật tình nói hay đại mạo hiểm”. (Trở ngại cũ mèm…không có gì hay để viết) Ngô Thế Huân vốn không muốn chơi, thế nhưng bị lão ca của hắn kéo vào cho được.

Kết quả là, tại dưới tình huống không tình nguyện nên vận khí cũng là không tốt.

“Oa ha ha, Thế Huân ngươi chọn thật tình nói hay đại mạo hiểm?” Phác Xán Liệt nhìn có chút hả hê nói.

“…Đại mạo hiểm” -_-

“Ha ha ha, ta ra trò, ân…Thế Huân phải hôn một người trong số chúng tôi trong 5 giây!” Hoàng Tử Thao nảy ý nói.

“Này! Không được đâu…Rất quá trớn đó!”

“Xùy, đều là nam sinh, sợ cái gì? Cũng sẽ không mang thai…”

“…”

(Tiếp câu trên)

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đảo mắt qua năm người. Đệt! Ta còn được chọn sao? Nhìn lão ca kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình (Thế Huân: Sao lại ghét bỏ ta! =_=+) Và khoát tay lên Hoàng Tử Thao mang theo sự thích thú, chỉ biết hai người này đều là người làm trò.

Nhìn nhìn lại Phác Xán Liệt hung thần trừng mắt ác độc, giống như lão ca kia che chở cho người của hắn, hai người này cũng không có khả năng.

Như vậy, chỉ còn lại có Lộc Hàm, được rồi, bất cứ giá nào!

Ngô Thế Huân yên lặng chuyển qua bên cạnh Lộc Hàm “Lộc ca, giúp ta đi nha~”

“Ân?” Lộc Lộc biết rõ còn hỏi, còn rất bỉ ổi mà nhiếu nhiếu lông mày.

“Chậc…” Ngô Thế Huân bỗng dưng đỏ mặt lên, không có biện pháp gì.

Ngô Thế Huân trực tiếp kéo Lộc Hàm qua tay mình, khéo léo đưa tay giữ lấy đầu Lộc Hàm, hôn lên môi hắn. Hô, môi của Lộc Hàm thật mềm mại, thật thoải mái ~ Kết quả là, Ngô Thế Huân kiềm lòng không nổi liền vươn đầu lưỡi liếm một chút lên môi của Lộc Hàm.

Lộc Hàm không nghĩ tới Thế Huân lại trực tiếp hôn tới, có chút không biết làm sao, mà cảm giác được đầu lưỡi ấm áp của Thế Huân, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng.

Bốn người Ngưu Đào Xán Bạch bị lãng quên nhịn không được đều đồng thanh kêu lên “Này! Hai người hôn đủ chưa?! Chúng ta còn chưa chết!” (Vũ Minh: →_→Là ai nói ra?; Bốn người: ←_← Là ai nghĩ ra?!; Vũ Minh: Được rồi -_-)

Huân Lộc nghe được mọi người oán hận, liền nhanh rời khỏi nhau. Lộc Hàm đỏ mặt cuối đầu không nói lời nào, Ngô Thế Huân lại thấy ánh mắt của mọi người ‘Gì vậy…Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đây” Nói xong, đứng dậy cũng không quay lại mà trốn về phòng.

“Tụi tớ cũng cần phải về, chào tạm biệt” Phác Xán Liệt nhìn sắc trời một chút rồi nói.

“Ân, hôm nào gặp” Ngô Diệc Phàm trả lời.

Biện Bạch Hiền “Lộc ca, chúng ta đi thôi”

Lộc Hàm có chút phức tạp nhìn thoáng qua căn phòng của Ngô Thế Huân, rồi nói “Đi thôi”

[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 8]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân, Trương Nghệ Hưng)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.8

Vũ Minh nhắn nhủ phần trước “Ách, ta không biết thế nào lại viết thành ra như vậy, bất quá, đây là nội dung một vở kịch, sẽ ngọt ngào mà trở về đích”

“Ca, tốt nhất ca nghĩ lại đi…”

Ngô Diệc Phàm có chút bất lực dựa vào tường ngồi xổm xuống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải nói với Hoàng Tử Thao thế nào?

Hoàng Tử Thao trong phòng đi ra, thấy bóng dáng cô đơn của Ngô Diệc Phàm, không khỏi một hồi thấy yêu thương, liền tiến đến ngồi xổm xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm “Phàm ca, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, Thế Huân nói ngươi thân thể không thành vấn đề, lần này mất đi ký ức chỉ là tình trạng đột phát, không cần quá để ý” Ngô Diệc Phàm nghe được âm thanh mềm mại của Hoàng Tử Thao vang lên ở bên tai mình, ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói.

“A, vậy không sao nữa rồi” Hoàng Tử Thao ôn nhu cười. Phàm ca, mặc kệ là có chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, nên cái gì cũng đều không sao…

Ngô Diệc Phàm thấy tốt đẹp nhất chính là khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tử Thao, cùng với trong ánh mắt kia dường như có chút tình cảm dịu dàng, những mù mịt trong lòng đều tiêu tan. Trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt của gấu trúc nhỏ, liền vươn tay xoa xoa đầu hắn.

“Ân, Tử Thao…Ta phát hiện…ta yêu ngươi mất rồi, làm sao ngươi bây giờ?” Ngô Diệc Phàm có thấp thỏm nói rằng, mặc kệ kết quả làm sao, hắn cũng không có dự định chờ nữa.

Hoàng Tử Thao đối mặt với câu nói bất thình lình, kinh ngạc hết sức, nhưng lại càng mừng rỡ “Thật vậy sao? Ta cũng yêu ngươi, Phàm ca, là ngươi nói ra đầu tiên, không cho đổi ý, càng không thể bỏ ta xuống” Vừa nói xong liền nhào vào trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, dang tay ôm lấy Hoàng Tử Thao “Ân, tương lai mặc kệ gặp phải cái gì, ta sẽ không từ bỏ yêu ngươi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa ngươi, nếu có phải rời xa, thì đó sẽ do ngươi không còn muốn ta nữa…”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn miệng của Ngô Diệc Phàm nói “Làm sao vậy? Ta làm sao lại không muốn ngươi? Ta rất rất rất yêu ngươi, ngươi không tin sao?”

“Ta tin tưởng ngươi” Ngô Diệc Phàm mỉm cười sủng nịch nhìn Hoàng Tử Thao. Hy vọng…Chúng ta thực sự có thể bên nhau mãi mãi…

~

(Tiếp câu trên)

Ngô Diệc Phàm đứng lên ôm Hoàng Tử Thao đi xuống lầu chuẩn bị làm cơm, đang xuống cầu thang, Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, một cái chớp mắt có cảm giác nguy hiểm, đem Hoàng Tử Thao bảo vệ ở sau người…

Chỉ thấy bóng dáng hai người từ hai bên như hổ đói vồ mồi mà lao đến Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Diệc Phàm dường như có dự đoán trước, vươn hai tay sang hai bên chống đỡ…

Sau đó, nghe hai tiếng nặng nề rơi xuống đất, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm chật vật vỗ vỗ mông đứng dậy “Đệt! Ngươi nha Ngô Nhị Phàm ra tay quá độc ác đi!”

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt khinh thường (Thế Huân: Sao chép…Đả kích sách lậu!) “Chiêu này đã dùng quá vài lần rồi, cũng không biết đổi mới, trách ta sao?”

Kế tiếp Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau:

Lộc: Đệt, ngươi không phải nói Ngô Nhị Phàm vì chuyện của Đào Tử gần đây mà tâm trạng không tập trung, xác xuất đánh lén sẽ thành công cao sao?

Xán: Ta thế nào biết hắn sẽ khoa trương như vậy, như vậy cũng có thể phản ứng cấp tốc…

~

Ngô Thế Huân đi tới nhìn thấy tình cảnh, yên lặng hết chỗ nói, nhưng mà không có gì ngạc nhiên, bởi vì hắn lần trước rời nhà bỏ đi, ở tạm nhà Ngô Diệc Phàm thì, đã biết rõ hai người này. Nhưng thấy tay Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên khoát lên hông Hoàng Tử Thao, cùng với ánh mắt kiên định của hắn, không khỏi nhăn mặt.

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cũng phát hiện Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao không bình thường, liền liếc nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thấy được, nói Hoàng Tử Thao đi coi TV trước, sau đó thì cùng Lộc Xán Huân ba người đi tới chỗ khác.

Lộc Xán hai người không đợi được mà hỏi “Rốt cuộc thế nào a? Hiện tại là tình hình thế nào?”

Thế Huân thấy Ngô Diệc Phàm nhìn hắn lắc đầu, không thể làm thế nào hơn là im lặng.

Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ “Loại bỏ nghi ngờ với Tử Thao, còn có, ta cùng hắn bắt đầu qua lại. Ta cũng quyết định rồi, mặc kệ sau đó gặp phải cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ” Câu nói tự nhiên cuối cùng chính là nói cho Thế Huân nghe.

Ngô Thế Huân thở dài. Ca, hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai…

Ngô Diệc Phàm sinh nhật phiên ngoại.

Ngô Diệc Phàm trong phòng ngủ, không nghĩ bình thường ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ như vậy, đệm chăn và y phục trên giường lộn xộn, trên mặt đất rơi lả tả rất nhiều chai rượu…Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên giường, cầm trong tay chai rượu đã uống phân nửa, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước. Mà hôm đó lại dán chặt mắt vào bóng hình Hoàng Tử Thao không có ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm qua, Hoàng Tử Thao cùng hắn cãi nhau một trận, rời nhà bỏ đi, kỳ thực cũng chỉ là đi đến nhà của Thịt Bò mà thôi.

Ngô Diệc Phàm không nhớ rõ bọn họ cãi nhau vì cái gì, chỉ biết là đi tìm Hoàng Tử Thao, nói xin lỗi cậu, cậu lại đem khóa cửa lại, đến gặp cũng không gặp một lần. Bất đắc dĩ, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể về nhà, lấy ra mấy chai rượu trước đây được tặng, một chai một chai thành say khướt…

~

Nhà Xán Bạch rất sôi nổi.

Xán Bạch Huân Lộc Đào đều ở đó, Hoàng Tử Thao cau mày nhìn bốn người kia “Ta có thể đi về không? Phàm ca thật đáng thương…”

“Không thể! Ngươi mà về thì kế hoạch của chúng ta thất bại” Bốn người đồng thanh.

“Thế nhưng…”

Lộc: “Đào Tử ngoan, chúng ta cũng là giúp ngươi chuẩn bị kinh hỉ cho sinh nhật Phàm ca a, cho nên ngươi phải phối hợp”

Xán: “Ừ, ngày mai là sinh nhật hắn rồi, ngươi nhịn xíu nữa ha”

Huân: “Đúng rồi, ngày mai ca ta sẽ rất kinh hỉ” (Vũ Minh: Nói Thế Huân ngươi là đệ đệ của Phàm Phàm, như vậy thật khổ hắn…; Thế Huân: Ngươi đoán ~ Lộc ca phải chỉnh hắn, ta nghe Lộc ca ~; Vũ Minh: Phàm Phàm a, ta cho ngươi đệ đệ như thế thật đáng thương mà…)

Hoàng Tử Thao nhìn mấy người đang sôi nổi, lần thứ hai nghe lời. Phàm ca a, ngươi phải tha thứ cho ta, ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ…

~ Ngày hôm sau ~

“Chậc…Đau đầu quá…” Ngô Diệc Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhìn thời gian, đã là bốn giờ chiều. Ta tối hôm qua đã ngủ lâu như vậy sao?  Chậc, mặc kệ, phải ăn một chút gì đã.

Vừa mới đứng dậy, điện thoại di động vang lên, khom lưng lấy điện thoại, là Trương Nghệ Hưng gọi.

“Uy, có chuyện gì sao?”

“Đệt! Ngươi thế nào bây giờ mới nhận điện thoại? Biết mấy giờ rồi không?”

“Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng vòng vo a”

“Ngày hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ?”

“Sinh nhật…A, còn có ngươi?”

“Ngô Diệc Phàm ngươi có đúng là bị đám người kia chơi xỏ rồi không?”

“…Ngươi muốn chết?”

(Tiếp câu trên)

“Sinh nhật a, ngươi trước đây không phải đã nói, một năm chỉ có một lần, được chúc phúc sẽ rất hài lòng sao? Ngươi phản ứng nhạt như thế, là thế quái nào? Còn có, ta gọi điện thoại cho ngươi suốt cả ngày, ngươi còn không tiếp?!”

“Uy, biết rồi…tâm tình bất hảo, bấm dùm”

“Này, này…Đệt!” Trương Nghệ Hưng bi phẫn nhìn màn hình điện thoại, trong lòng ân cần thăm hỏi mà Ngô Diệc Phàm cứ bảo N+1 lần biến…

~

Ngô Diệc Phàm gác điện thoại, quả nhiên thấy trên điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi lỡ, tắt máy, ném lên bàn. Nhìn một đống hỗn độn trong phòng, thở dài, bắt đầu thu dọn.

“Leng keng, leng keng” Chuông cửa kêu lên.

Ngô Diệc Phàm ra ngoài mở cửa, bị cái gì to đùng bên ngoài làm cho hoảng sợ. Là một người mang hộp quà to lớn màu xanh, khoảng chừng một mét, phía dưới còn rất nhân tính mà có bánh xe làm bệ đỡ.

Nhận lấy hộp quà trên có tờ giấy:

Ngô Diệc Phàm sinh nhật 24 tuổi khoái lạc! – Các bằng hữu của ngươi.

Chú: Di chuyển cẩn thận, không thể lung lay, hàng dễ vỡ!

“Đây là cái gì?” Ngô Diệc Phàm đem quà vào nhà, hiếu kỳ xem xét. Do dự một chút, chậm rãi mở hộp quà ra…

“Phàm ca, sinh nhật khoái lạc. Còn có, có thể giúp ta cởi ra không?” Hoàng Tử Thao hai tay bị trói ở sau lưng trong hộp đứng lên.

“Tử Thao? Ngươi…Thế nào lại là ngươi? Ngươi sao lại bị trói?” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao, lập tức dìu cậu đi ra, giúp cậu cởi trói, hỏi.

“Là Lộc ca bọn họ nói muốn ta ngày hôm qua cãi nhau với ngươi một trận, làm bộ bỏ đi trốn qua nhà Bạch Hiền, bọn họ nói như vậy để cho ngươi có một bất ngờ, thế nhưng chiều nay bọn họ đột nhiên đem ta trói chặt nhét vào cái hộp đó, kế tiếp là đưa ta đến nơi này” Hoàng Tử Thao tủi thân đem chuyện kể cho Ngô Diệc Phàm.

Được! Rõ rồi, Lộc Hàm các ngươi là cố ý làm như vậy sao? Bất quá, ngày mai mới có thể giải quyết chuyện, ngày hôm nay, đầu tiên xử lý chuyện Đào Tử…(Ở đây là Lộc ca các người mặc niệm 5 phút…Là Đào Tử…mặc niệm 10 phút…)

“Sở dĩ, hại ta uổng công thương tâm một ngày đêm, uống nhiều rượu như vậy…Tử Thao, ngươi có đúng hay không bồi thường cho ta một chút, hả?” Nói, Ngô Diệc Phàm từng bước đi về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao lại trì trệ, cũng biết tình huống hiện tại bất thường, nhất thời bị kích động muốn chạy trốn “Phàm, Phàm ca…Ta xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ…cãi nhau với ngươi nữa, ngươi tha thứ cho ta đi…”

Ngô Diệc Phàm ôm chặt Hoàng Tử Thao đang muốn bỏ chạy, cười tà hôn lên môi cậu “Nhìn ngươi biểu cảm…”

…(Nơi này lược bớt một vạn chữ)

Nội dung này, đại gia đã ngẫm lại rồi. Tha thứ ta thực sự không viết h…

Chan: Thực đáng thất vọng =.= Chan có nên viết cảnh h này thay bả không? Chứ qua ngày mai tụi nó xí xọn xử lý nhau rồi =”= Vũ Minh ơi là Vũ Minh, phần hay nhất chỉ có như vậy thôi mà T^T  Mấy bạn cho ý kiến được chan triển h nha =))))

[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 7]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.7

Rất nhanh đi đến nhà Ngô Diệc Phàm, vừa vào cửa thì thét lên “Ca, lại có chuyện gì khẩn cấp nhất định phải gọi ta a? Nếu như nhớ ta giống như lần trước nữa, đem ta từ Gia Nã Đại đến Hàn Quốc chỉ để đùa ta như vậy, ta lần sau nhất định không về nữa!”

“Được được, không đùa ngươi, lần này là đích thật có việc! Ngươi mau tới giúp ta xem, hắn tên là Hoàng Tử Thao…” Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân thì kéo hắn đến trước mặt Hoàng Tử Thao, lần thứ hai giới thiệu Hoàng Tử Thao cùng với tình huống của hắn “Ngươi giúp ta kiểm tra hắn xem rốt cuộc có chuyện gì, ngươi kiểm tra tỉ mỉ một chút, hắn…Đối với ta rất quan trọng”

Ngô Thế Huân sau khi nghe xong, không khỏi có chút kích động nhẹ, bởi vì hắn đã lâu không nhìn thấy ca bệnh nào mới. Hắn từ nhỏ sở thích đã có chút kỳ quái, sau khi lớn liền không để ý việc bị mẹ phản đối, bắt đầu nghiên cứu một ít chứng bệnh kỳ lạ. Vốn cho rằng lần này lão ca của hắn nhàn rỗi không có chuyện gì mà vì nhớ hắn, không nghĩ tới là ca ca lại giúp hắn tìm một đối tượng để nghiên cứu (Vũ Minh: Thế Huân a, ngươi nghĩ là ca ca ngươi giúp người tìm đối tượng nghiên cứu hả?; Thế Huân: (khinh khỉnh) Đại gia tự biết trong lòng được rồi, nói ra lại tổn thương tình cảm anh em…)

Phấn khích cùng kích động, biết là chuyện này rất nghiêm túc, Ngô Thế Huân đem Hoàng Tử Thao đến một căn phòng, đây là lúc hắn giận dỗi mẹ mà bỏ nhà đi đến đây để tiện cho việc nghiên cứu, tại nhà Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị một căn phòng thí nghiệm loại nhỏ.

Ngô Thế Huân bắt đầu điều chỉnh một số thiết bị nghiên cứu, mà Hoàng Tử Thao một mực .jpg…Phàm ca nói với ta hắn rất quan trọng…Rất quan trọng…Rất quan trọng! Thật vậy sao? Đùa vui đấy!

Sau khi Ngô Thế Huân chuẩn bị cho tốt, quay đầu cũng muốn hỏi Hoàng Tử Thao cũng không thể bắt đầu được rồi, lại thấy Hoàng Tử Thao ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, tự kinh tự hỉ, sau cùng như hài lòng rồi cười rộ lên. Lẽ nào đầu óc hắn có vấn đề? Chậc…cứ kiểm tra trước rồi tính sau.

Kết quả là bước qua chỗ hắn “Này, có thể bắt đầu chưa?”

Hoàng Tử Thao hai mắt đột nhiên mở to ra khuôn mặt lại càng hoảng sợ, hai tay che trước ngực lui người ra sau, vẻ mặt kinh khủng “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Đừng qua đây…”

Ngô Thế Huân tức giận nhìn bằng nửa con mắt. Ta trông đáng sợ vậy sao? “Ta là Ngô Thế Huân, là đệ đệ Ngô Diệc Phàm, ta bây giờ phải giúp ngươi kiểm tra tỉ mỉ một chút chuyện ngươi bị mất trí nhớ”

(Tiếp câu trên)

“A…Sớm nói vậy…” (Vũ Minh: Là ngươi một mực đờ ra được không? =_=)

Ngô Thế Huân trong đầu nhìn không được liền hỏi lại “Bây giờ, bắt đầu được chưa?”

“Ân, được chứ…thái độ rất tốt…”

Ngô Thế Huân hít sâu, rất bình tĩnh, bắt đầu tiến hành kiểm tra cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng rất phối hợp.

~

Một giờ sau, Ngô Diệc Phàm chờ không được nữa, đang muốn đi tới gõ cửa, Ngô Thế Huân đã mở rộng cửa đi ra. Vừa muốn mở miệng hỏi, thế nhưng thấy Ngô Thế Huân cúi đầu nhíu mày, nhịn không được rít gào “Đệt! Các người sao khuôn mặt đều như thế này? Có gì nói thẳng không được sao? Đều cau mày như vậy là muốn như thế nào a? Muốn chết người sao?!”

Ngô Thế Huân yên lặng không nói, và đảo mắt, rốt cuộc là vậy? Không phải ta chỉ cau một bên mày sao? Quên đi, lúc này không đùa được…”Ca, bình tĩnh, tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa ta cũng không thể xác định, tình huống của hắn rất giống một loại bệnh kỳ lạ ta đã từng nghe nói qua, có hai linh hồn đang sống cộng sinh trong cơ thể hắn…” (Tha thứ cho ta nói linh tinh…Nội dung truyện yêu cầu…)

“Cái gì? Hai linh hồn?” Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt.

“Ân, hai người bất đồng linh hồn, hai người bất đồng ký ức, hai người bất đồng tính cách. Tình huống của hắn, có thể lúc hắn sinh ra thì, có một linh hồn khác bị phong ấn trong người hắn, mà phong ấn này, chỉ có thể duy trì 16 năm. Hắn 16 tuổi thì, phong ấn giải trừ, hai linh hồn có lẽ là lại cắt nhau không theo kỳ. Hắn hiện tại, hẳn là Hoàng Tử Thao bị phong ấn 16 năm, mà người kia, còn không biết là người thế nào, tính cách thế nào…Cho nên, ca, ngươi…Tốt nhất là đừng nên quan tâm hắn nữa…”

Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người, hai mắt vô thần. Ngô Diệc Phàm hắn khé kín tâm tư tình cảm suốt 19 năm, vì Hoàng Tử Thao xuất hiện mà sống lại, không sai, đêm đó lúc hôn hắn và hai ngày chung sống này càng nhận ra rõ, hắn vô thức yêu Hoàng Tử Thao, hắn bắt đầu không thể tin được, cũng không muốn chấp nhận, thế nhưng dần dần, loại tình cảm này ở trong lòng hắn mà mọc rễ nảy mầm, không có cách nào diệt trừ. Nhưng mà, lúc hắn vừa mới chấp nhận tình cảm này, lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bỏ đi hay tiếp tục? Phải lựa chọn thế nào…

[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 6]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.6 (Thứ hai của tuần này)

Khi bọn họ trở lại nhà Ngô Diệc Phàm thì, đột nhiên có một người từ đi tới, sau khi thấy rõ người kia là ai, Phác Xán Liệt trực tiếp nhào tới “Bạch Bạch ~ Sao ngươi lại tới đây? Là muốn ta sao?”

Người nọ chính là vợ Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền (Bạch Hiền: Ai là vợ của hắn?! Ta là công! >_<|||; Vũ Minh: Haha…Bạch Bạch ngạo kiều ~(^_^); Bạch Hiền: Ngươi…╰_╯Ô ô…Xán Xán, nàng khi dễ ta! (>﹏<); Vũ Minh: =_= Còn nói không phải thụ…)

Người ngoài dự đoán chính là, Biện Bạch Hiền sau khi thấy rõ bọn họ, không có ôm lấy Phác Xán Liệt, mà là mau tránh ra, sau đó nhào về phía Hoàng Tử Thao đang đứng ngây ngốc, ôm lấy Hoàng Tử Thao, kích động đến nói năng lộn xộn “Thịt bò! Thế nào lại là ngươi? Ngươi thế nào lại ở đây? Đã lâu không gặp rồi! A? Ngươi sao không nói gì? Không nhớ rõ ta hả? Ta là thịt bò a!”

Phác Xán Liệt lao vào khoảng không, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, vẻ mặt căm uất mà xoay quá mức…, thấy vợ mình ôm Hoàng Tử Thao kích động càng không ngừng gọi thịt bò, thiếu chút nữa khóc, lập tức chạy tới ôm Biện Bạch Hiền ở trong lòng, công khai khẳng định chủ quyền.

Ngô Diệc Phàm thấy Biện Bạch Hiền như là biết Hoàng Tử Thao, ngực run lên. Hay là, Tử Thao hắn là thực sự mất trí nhớ, hỏi Bạch Hiền rốt cuộc là có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Ngô Diệc Phàm lập tức mở miệng “Bạch Hiền, ngươi biết Tử Thao? Hắn không biết là nguyên nhân gì lại mất trí nhớ, ngươi biết cái gì, mau nói ta biết!”

“Cái gì? Mất trí nhớ?! Thế nà lại như vậy? Ta và hắn hai năm trước biết nhau, ngày đó ví tiền của ta bị trộm, hắn thấy được, giúp ta đoạt trở về, còn đánh tên tiểu nhân kia một trận. Ta không biết thân phận hắn thế nào, nhưng nhà hắn hình như rất có tiền, bên người còn mang theo vệ sĩ…Hắn là người Trung Quốc, lần đầu tiên đến Hàn Quốc, không có người thân, ta xem người hắn tốt bụng, thì cùng hắn kết thành bạn thân. Bất quá, không được một tháng thì phải chia tay, từ đó đến nay hai năm chưa gặp lại…”

Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi, xem ra gia cảnh Tử Thao không tệ, như vậy thì không có lý do gì cố ý tiếp cận ta…Bất quá, cứ để Thế Huân đến xem sao (Thế Huân phải xuất hiện rồi ~(^_^)), hắn với chuyện này cũng có nghiên cứu qua, vậy ta càng tin tưởng…

(Tiếp câu trên)

Biện Bạch Hiền không để ý Phác Xán Liệt lúc đó cặp mắt u oán quét lên người Hoàng Tử Thao, cứ như vậy trắng trợn nghiên cứu bên cạnh lộ vẻ suy nghĩ nhìn chằm chằm người trước mặt, tỉ mỉ đánh giá vẫn không hiểu tình hình của Hoàng Tử Thao.

Hắn mất trí nhớ sao? Dường như thực sự không giống nhau, kiểu tóc, quần áo, tính cách đều thay đổi, hơn nữa mấy điều tương phản này cũng quá lớn, ngoại trừ vẻ ngoài lớn lên giống nhau, quả thực sẽ không là một người…

Rốt cuộc, Biện Bạch Hiền nhịn không được liền tiến lên “Ngưu…ta còn gọi ngươi là Đào Tử, ta là Biện Bạch Hiền, chúng ta hai năm trước quen biết nhau, tuy rằng ngươi mất trí nhớ rồi, nhưng chúng ta chính là bạn thân đó?”

“Ân, chào ngươi Bạch Bạch” Hai người bèn nhìn nhau cười. Thế nhưng hai người bị quên lãng bên cạnh là Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm không nhịn nổi nữa, cùng lúc đi tới đem hai người giật lại, còn chiến tranh bằng mắt nữa.

Phàm: Quản cho tốt vợ ngươi đi!

Xán: Còn gấu trúc nhà ngươi thì ngươi mặc kệ à?

Phàm và Xán: Hừ!

Kết quả là, Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt mạnh mẽ lôi đi trước, chỉ kịp nói với Hoàng Tử Thao một tiếng “Gặp lại sau”…Song có chút tức giận vì bị Phác Xán Liệt kéo về nhà mà sau đó không thèm lên tiếng (Kết quả sau đó thì không cần nói, đại gia hiểu được, hahaha…Giọng cười hủ nữ-ing)

Sau đó mọi người rời đi, Hoàng Tử Thao cũng bị Ngô Diệc Phàm mang về nhà. Về tới, Ngô Diệc Phàm chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

~

Sân bay.

“Đệt! Tên Ngô Diệc Phàm này thật đáng chết quá mức mà!” Ngô Thế Huân vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng buồn bực vì bị một đám nữ sinh vây quanh, trên xe, nhỏ giọng nói (Vũ Minh: Ngươi có dám gọi lại cho ca ngươi…; Thế Huân: (kiêu ngạo) Lời vô ích! Ta đâu có bệnh!).

Vừa nghĩ đến thì trong điện thoại giọng Ngô Diệc Phàm đã vang lên “Ngô Thế Huân! Ta hiện tại có việc rất gấp cần ngươi, ngươi nhanh sang đây cho ta!” Thì nhịn không được trở mặt khinh người. Nhưng vẫn còn rất vâng lời, vì thời gian trước Ngô Diệc Phàm cũng gọi hắn tới như vậy, hắn tới trễ một ngày, liền sau đó bị lão ca của hắn dùng ánh mắt hình viên đạn để “phục vụ” hắn tròn ba ngày. Đệt! Lần đó, đời này đều không quên được!

[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 5]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.5 (Thứ nhất của tuần này)

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt ăn sáng với ánh mắt đầy oán hận, bất quá Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao tự lơ họ đi. Kế tiếp đến lúc làm chính sự.

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao nghiêm túc nói “Tử Thao, chuyện này đối với ngươi sau khi tỉnh dậy cái gì đều không nhớ rõ, ta nghĩ chúng ta hẳn là mang ngươi tới bệnh viện kiểm tra, xem ngươi có đúng hay không bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ, ngươi muốn đi không?”

“Ân…ta không thành vấn đề a, đi cũng tốt”

Lộc và Xán: Dáng vẻ của hắn, hình như là thực sự cái gì đều không nhớ rõ…Bất quá, đến bệnh viện xem sao rồi mọi chuyện quyết sau…

Ngô: Tử Thao hắn, nhất định sẽ không phải cố tình tiếp cận ta, nhất định sẽ không!

~

Ngô Diệc Phàm lái xe chở ba người đến bệnh viện não tốt nhất địa phương (Ngô Diệc Phàm đương nhiên có xe hơi, bình thường để tránh mọi người để ý, cậu ý chỉ đi xe moto đi học)

Trên đường, Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao nói “Được rồi, ngày hôm qua đã quên giới thiệu cho ngươi (Vũ Minh: Được rồi, là ta đã quên =_=) người này mỗi khi cười là không nhặt được cằm tên Lộc Hàm, người kia mỗi lần cười là lộ 19 cái răng trắng cùng hai con mắt chó tên Phác Xán Liệt, chúng ta học cùng lớp và là bạn thân”

“A, Tiểu Lộc, xin chào. Răng lộ rõ như ban ngày a, xin chào” Hoàng Tử Thao rất lém lỉnh lần lượt chào từng người (Lộc Hàm: Khiến người ta mất tên riêng cũng gọi là lém lỉnh sao?! =_=; Vũ Minh: Ta không biết, cái gì cũng không biết…)

“Này! Ta so với Phàm ca ngươi còn lớn hơn đó? Vì sao ngươi gọi hắn là Phàm ca còn gọi ta là Tiểu Lộc?!” Lộc Hàm nghe Tiểu Đào gọi hắn là Tiểu Lộc trong nháy mắt rít gào. (Nhạc nền: Ta eu-reu-reong eu-reu-reong eu-reu-reong ngươi…)

“Vậy phải gọi là gì?” Tiểu Đào vẻ mặt đệ tử tốt không ngại học hỏi ngoan ngoãn biểu cảm.

“Gọi Lộc ca!”

Tiểu Đào vẻ mặt chính là “Ta rất chân thành” biểu tỉnh “Ngươi cho rằng ngươi lớn và khỏe mạnh như ca của ta sao?” (Lộc Hàm: Đệt! Giả dối, tất cả đều là giả dối!; Vũ Minh: Bình tĩnh bình tĩnh…)

Lộc Hàm lại lần nữa muốn chửi bậy “ĐM” (Tức giận là ma quỷ) Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái, Lộc Hàm đơ ngay lập tức, ngồi yên, không lên tiếng nữa. Hừ, không thể trêu vào được, ta còn phải giấu sao?

~

(Tiếp câu trên)

Bệnh viện.

“Bác sĩ, cậu nhóc này chính là trước kia té xỉu tại cửa nhà ta, sau khi tỉnh dậy cái gì đều không nhớ rõ, chúng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì, sở dĩ chúng tôi dẫn cậu ấy đến kiểm tra xem, có phải cậu ấy bị mất trí hay không, còn có cách nào giúp hồi phục trí nhớ không?” Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ kể cho bác sĩ nghe.

“A, tình huống giống như hắn thường rất hiếm gặp, nhưng không phải không có, đầu tiên ta cho người kiểm tra trung khu thần kinh đại não của cậu ấy”

~ Nửa giờ sau ~

“Đệt! Sao còn chưa ra?!” Lộc Hàm phát điên lên, thế nhưng không ai quan tâm đến hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục làm một người phát điên.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng ghế trên, cuối đầu, vẫn không nhúc nhích. Tử Thao rốt cuộc ra sao, thời gian lâu vậy còn chưa ra, sẽ không có chuyện gì chứ…

Mà Phác Xán Liệt sớm đã chờ tới không nhịn được, lấy điện thoại ra, ngồi nói chuyện phiếm cả buổi.

Rốt cuộc, cửa mở. Bác sĩ cau mày đi ra, đi theo sau là Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm thấy bác sĩ cau mày, lòng không khỏi lo một chút, nhanh lên tiếng hỏi “Thế nào? Có vấn đề gì sao?”

“Không, một điểm vấn đề cung không có! Cậu ấy chính là đại não tất cả đều bình thường, ta cũng không rõ ràng lắm cái gì khiến cậu ấy mất trí nhớ”

Nghe bác sĩ nói xong, Ngô Diệc Phàm không thể nào thả lỏng cơ thể, trái lại trong lòng chùn xuống, đồng tử co lại. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào…lẽ nào hắn thật là gạt ta, hoặc là bị người ta lợi dụng, có mục đích tiếp cận ta sao?”

Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt cũng nhíu mày, ánh mắt hoài nghi đảo trên người Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn phản ứng rất kỳ quái của mọi người, ta không sao không phải là điều rất tốt sao? Bọn họ thế nào…”Mọi người làm sao vậy?”

Không ai trả lời hắn, mọi người im lặng chỉ chốc lát, chính Ngô Diệc Phàm phá vỡ tình thế căng thẳng “Không có việc gì, ngươi đã không bị sao hết, chúng ta về nhà trước đi”

“Ân”

Dọc theo đường đi rất yên tĩnh, mọi người đều không ai cười cười giỡn giỡn, mỗi người đều yên tĩnh theo đuổi tâm sự của mình.

[HOT] 151010 Sự ngơ của LAY và cái kết chết người =) [EXO-Love Concert]

[18+] Chống chỉ định người già, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được đọc cap không được xem vid

>>>>>>> Aeri còn bé mà <<<<<<<<<<

Câu chuyện bắt đầu ngày hôm qua khi Yixing bắt đầu thể hiện vũ đạo chống đẩy, ừ thì cái vũ đạo này nó cũng hơm có gì đâu ngoài việc dễ gây hiểu lầm. Lúc Yixing thể hiện vũ đạo Aeri nhà mềnh hét ầm ĩ và phản ứng của các thành viên:

Lần 1:
Baekhyun: Yayayaya! Đừng làm thế ~~
Sehun: *mặt đao* anh đang làm gì đấy??
Suho: Xin lỗi…xin lỗi
Baekhyun *nói tiếng Mán*: )(*)()&(*^&%&^^(*)(&(*
https://vine.co/v/e0dIVJTDvA5

Làm lại lần 2
Suho đứng ở bên hung hãn lao ra như nhặt được tiền, vội vàng kéo Yixing đứng dậy miệng luôn mồm “xin lỗi…xin lỗi”
https://twitter.com/no_halmal/status/653101585552183296

Một cái nhìn toàn diện hơn =)))
https://youtu.be/xuoeym4Fh9U

Cảm giác được yêu thương quá nhèo =)))) Hẳn là con gái Aeri còn bé mà anh ơi, anh đang làm gì thế. Con gái còn bé lắm mới có 1 tuổi thôi.

-Lin-

Mị khổ quá mà =)) Má Hào chăn bầy này sao nổi =)) Mặt má hốt hoảng khi thấy con trai lau sàn =)))