[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 7]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.7

Rất nhanh đi đến nhà Ngô Diệc Phàm, vừa vào cửa thì thét lên “Ca, lại có chuyện gì khẩn cấp nhất định phải gọi ta a? Nếu như nhớ ta giống như lần trước nữa, đem ta từ Gia Nã Đại đến Hàn Quốc chỉ để đùa ta như vậy, ta lần sau nhất định không về nữa!”

“Được được, không đùa ngươi, lần này là đích thật có việc! Ngươi mau tới giúp ta xem, hắn tên là Hoàng Tử Thao…” Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân thì kéo hắn đến trước mặt Hoàng Tử Thao, lần thứ hai giới thiệu Hoàng Tử Thao cùng với tình huống của hắn “Ngươi giúp ta kiểm tra hắn xem rốt cuộc có chuyện gì, ngươi kiểm tra tỉ mỉ một chút, hắn…Đối với ta rất quan trọng”

Ngô Thế Huân sau khi nghe xong, không khỏi có chút kích động nhẹ, bởi vì hắn đã lâu không nhìn thấy ca bệnh nào mới. Hắn từ nhỏ sở thích đã có chút kỳ quái, sau khi lớn liền không để ý việc bị mẹ phản đối, bắt đầu nghiên cứu một ít chứng bệnh kỳ lạ. Vốn cho rằng lần này lão ca của hắn nhàn rỗi không có chuyện gì mà vì nhớ hắn, không nghĩ tới là ca ca lại giúp hắn tìm một đối tượng để nghiên cứu (Vũ Minh: Thế Huân a, ngươi nghĩ là ca ca ngươi giúp người tìm đối tượng nghiên cứu hả?; Thế Huân: (khinh khỉnh) Đại gia tự biết trong lòng được rồi, nói ra lại tổn thương tình cảm anh em…)

Phấn khích cùng kích động, biết là chuyện này rất nghiêm túc, Ngô Thế Huân đem Hoàng Tử Thao đến một căn phòng, đây là lúc hắn giận dỗi mẹ mà bỏ nhà đi đến đây để tiện cho việc nghiên cứu, tại nhà Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị một căn phòng thí nghiệm loại nhỏ.

Ngô Thế Huân bắt đầu điều chỉnh một số thiết bị nghiên cứu, mà Hoàng Tử Thao một mực .jpg…Phàm ca nói với ta hắn rất quan trọng…Rất quan trọng…Rất quan trọng! Thật vậy sao? Đùa vui đấy!

Sau khi Ngô Thế Huân chuẩn bị cho tốt, quay đầu cũng muốn hỏi Hoàng Tử Thao cũng không thể bắt đầu được rồi, lại thấy Hoàng Tử Thao ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, tự kinh tự hỉ, sau cùng như hài lòng rồi cười rộ lên. Lẽ nào đầu óc hắn có vấn đề? Chậc…cứ kiểm tra trước rồi tính sau.

Kết quả là bước qua chỗ hắn “Này, có thể bắt đầu chưa?”

Hoàng Tử Thao hai mắt đột nhiên mở to ra khuôn mặt lại càng hoảng sợ, hai tay che trước ngực lui người ra sau, vẻ mặt kinh khủng “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Đừng qua đây…”

Ngô Thế Huân tức giận nhìn bằng nửa con mắt. Ta trông đáng sợ vậy sao? “Ta là Ngô Thế Huân, là đệ đệ Ngô Diệc Phàm, ta bây giờ phải giúp ngươi kiểm tra tỉ mỉ một chút chuyện ngươi bị mất trí nhớ”

(Tiếp câu trên)

“A…Sớm nói vậy…” (Vũ Minh: Là ngươi một mực đờ ra được không? =_=)

Ngô Thế Huân trong đầu nhìn không được liền hỏi lại “Bây giờ, bắt đầu được chưa?”

“Ân, được chứ…thái độ rất tốt…”

Ngô Thế Huân hít sâu, rất bình tĩnh, bắt đầu tiến hành kiểm tra cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cũng rất phối hợp.

~

Một giờ sau, Ngô Diệc Phàm chờ không được nữa, đang muốn đi tới gõ cửa, Ngô Thế Huân đã mở rộng cửa đi ra. Vừa muốn mở miệng hỏi, thế nhưng thấy Ngô Thế Huân cúi đầu nhíu mày, nhịn không được rít gào “Đệt! Các người sao khuôn mặt đều như thế này? Có gì nói thẳng không được sao? Đều cau mày như vậy là muốn như thế nào a? Muốn chết người sao?!”

Ngô Thế Huân yên lặng không nói, và đảo mắt, rốt cuộc là vậy? Không phải ta chỉ cau một bên mày sao? Quên đi, lúc này không đùa được…”Ca, bình tĩnh, tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa ta cũng không thể xác định, tình huống của hắn rất giống một loại bệnh kỳ lạ ta đã từng nghe nói qua, có hai linh hồn đang sống cộng sinh trong cơ thể hắn…” (Tha thứ cho ta nói linh tinh…Nội dung truyện yêu cầu…)

“Cái gì? Hai linh hồn?” Ngô Diệc Phàm mở to hai mắt.

“Ân, hai người bất đồng linh hồn, hai người bất đồng ký ức, hai người bất đồng tính cách. Tình huống của hắn, có thể lúc hắn sinh ra thì, có một linh hồn khác bị phong ấn trong người hắn, mà phong ấn này, chỉ có thể duy trì 16 năm. Hắn 16 tuổi thì, phong ấn giải trừ, hai linh hồn có lẽ là lại cắt nhau không theo kỳ. Hắn hiện tại, hẳn là Hoàng Tử Thao bị phong ấn 16 năm, mà người kia, còn không biết là người thế nào, tính cách thế nào…Cho nên, ca, ngươi…Tốt nhất là đừng nên quan tâm hắn nữa…”

Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người, hai mắt vô thần. Ngô Diệc Phàm hắn khé kín tâm tư tình cảm suốt 19 năm, vì Hoàng Tử Thao xuất hiện mà sống lại, không sai, đêm đó lúc hôn hắn và hai ngày chung sống này càng nhận ra rõ, hắn vô thức yêu Hoàng Tử Thao, hắn bắt đầu không thể tin được, cũng không muốn chấp nhận, thế nhưng dần dần, loại tình cảm này ở trong lòng hắn mà mọc rễ nảy mầm, không có cách nào diệt trừ. Nhưng mà, lúc hắn vừa mới chấp nhận tình cảm này, lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bỏ đi hay tiếp tục? Phải lựa chọn thế nào…

2 bình luận về “[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 7]

Bình luận về bài viết này