[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 8]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân, Trương Nghệ Hưng)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.8

Vũ Minh nhắn nhủ phần trước “Ách, ta không biết thế nào lại viết thành ra như vậy, bất quá, đây là nội dung một vở kịch, sẽ ngọt ngào mà trở về đích”

“Ca, tốt nhất ca nghĩ lại đi…”

Ngô Diệc Phàm có chút bất lực dựa vào tường ngồi xổm xuống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải nói với Hoàng Tử Thao thế nào?

Hoàng Tử Thao trong phòng đi ra, thấy bóng dáng cô đơn của Ngô Diệc Phàm, không khỏi một hồi thấy yêu thương, liền tiến đến ngồi xổm xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm “Phàm ca, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì, Thế Huân nói ngươi thân thể không thành vấn đề, lần này mất đi ký ức chỉ là tình trạng đột phát, không cần quá để ý” Ngô Diệc Phàm nghe được âm thanh mềm mại của Hoàng Tử Thao vang lên ở bên tai mình, ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói.

“A, vậy không sao nữa rồi” Hoàng Tử Thao ôn nhu cười. Phàm ca, mặc kệ là có chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, nên cái gì cũng đều không sao…

Ngô Diệc Phàm thấy tốt đẹp nhất chính là khuôn mặt tươi cười của Hoàng Tử Thao, cùng với trong ánh mắt kia dường như có chút tình cảm dịu dàng, những mù mịt trong lòng đều tiêu tan. Trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt của gấu trúc nhỏ, liền vươn tay xoa xoa đầu hắn.

“Ân, Tử Thao…Ta phát hiện…ta yêu ngươi mất rồi, làm sao ngươi bây giờ?” Ngô Diệc Phàm có thấp thỏm nói rằng, mặc kệ kết quả làm sao, hắn cũng không có dự định chờ nữa.

Hoàng Tử Thao đối mặt với câu nói bất thình lình, kinh ngạc hết sức, nhưng lại càng mừng rỡ “Thật vậy sao? Ta cũng yêu ngươi, Phàm ca, là ngươi nói ra đầu tiên, không cho đổi ý, càng không thể bỏ ta xuống” Vừa nói xong liền nhào vào trong lòng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, dang tay ôm lấy Hoàng Tử Thao “Ân, tương lai mặc kệ gặp phải cái gì, ta sẽ không từ bỏ yêu ngươi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa ngươi, nếu có phải rời xa, thì đó sẽ do ngươi không còn muốn ta nữa…”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn miệng của Ngô Diệc Phàm nói “Làm sao vậy? Ta làm sao lại không muốn ngươi? Ta rất rất rất yêu ngươi, ngươi không tin sao?”

“Ta tin tưởng ngươi” Ngô Diệc Phàm mỉm cười sủng nịch nhìn Hoàng Tử Thao. Hy vọng…Chúng ta thực sự có thể bên nhau mãi mãi…

~

(Tiếp câu trên)

Ngô Diệc Phàm đứng lên ôm Hoàng Tử Thao đi xuống lầu chuẩn bị làm cơm, đang xuống cầu thang, Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, một cái chớp mắt có cảm giác nguy hiểm, đem Hoàng Tử Thao bảo vệ ở sau người…

Chỉ thấy bóng dáng hai người từ hai bên như hổ đói vồ mồi mà lao đến Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Diệc Phàm dường như có dự đoán trước, vươn hai tay sang hai bên chống đỡ…

Sau đó, nghe hai tiếng nặng nề rơi xuống đất, Phác Xán Liệt và Lộc Hàm chật vật vỗ vỗ mông đứng dậy “Đệt! Ngươi nha Ngô Nhị Phàm ra tay quá độc ác đi!”

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt khinh thường (Thế Huân: Sao chép…Đả kích sách lậu!) “Chiêu này đã dùng quá vài lần rồi, cũng không biết đổi mới, trách ta sao?”

Kế tiếp Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau:

Lộc: Đệt, ngươi không phải nói Ngô Nhị Phàm vì chuyện của Đào Tử gần đây mà tâm trạng không tập trung, xác xuất đánh lén sẽ thành công cao sao?

Xán: Ta thế nào biết hắn sẽ khoa trương như vậy, như vậy cũng có thể phản ứng cấp tốc…

~

Ngô Thế Huân đi tới nhìn thấy tình cảnh, yên lặng hết chỗ nói, nhưng mà không có gì ngạc nhiên, bởi vì hắn lần trước rời nhà bỏ đi, ở tạm nhà Ngô Diệc Phàm thì, đã biết rõ hai người này. Nhưng thấy tay Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên khoát lên hông Hoàng Tử Thao, cùng với ánh mắt kiên định của hắn, không khỏi nhăn mặt.

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cũng phát hiện Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao không bình thường, liền liếc nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thấy được, nói Hoàng Tử Thao đi coi TV trước, sau đó thì cùng Lộc Xán Huân ba người đi tới chỗ khác.

Lộc Xán hai người không đợi được mà hỏi “Rốt cuộc thế nào a? Hiện tại là tình hình thế nào?”

Thế Huân thấy Ngô Diệc Phàm nhìn hắn lắc đầu, không thể làm thế nào hơn là im lặng.

Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ “Loại bỏ nghi ngờ với Tử Thao, còn có, ta cùng hắn bắt đầu qua lại. Ta cũng quyết định rồi, mặc kệ sau đó gặp phải cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ” Câu nói tự nhiên cuối cùng chính là nói cho Thế Huân nghe.

Ngô Thế Huân thở dài. Ca, hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai…

Ngô Diệc Phàm sinh nhật phiên ngoại.

Ngô Diệc Phàm trong phòng ngủ, không nghĩ bình thường ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ như vậy, đệm chăn và y phục trên giường lộn xộn, trên mặt đất rơi lả tả rất nhiều chai rượu…Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên giường, cầm trong tay chai rượu đã uống phân nửa, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước. Mà hôm đó lại dán chặt mắt vào bóng hình Hoàng Tử Thao không có ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm qua, Hoàng Tử Thao cùng hắn cãi nhau một trận, rời nhà bỏ đi, kỳ thực cũng chỉ là đi đến nhà của Thịt Bò mà thôi.

Ngô Diệc Phàm không nhớ rõ bọn họ cãi nhau vì cái gì, chỉ biết là đi tìm Hoàng Tử Thao, nói xin lỗi cậu, cậu lại đem khóa cửa lại, đến gặp cũng không gặp một lần. Bất đắc dĩ, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể về nhà, lấy ra mấy chai rượu trước đây được tặng, một chai một chai thành say khướt…

~

Nhà Xán Bạch rất sôi nổi.

Xán Bạch Huân Lộc Đào đều ở đó, Hoàng Tử Thao cau mày nhìn bốn người kia “Ta có thể đi về không? Phàm ca thật đáng thương…”

“Không thể! Ngươi mà về thì kế hoạch của chúng ta thất bại” Bốn người đồng thanh.

“Thế nhưng…”

Lộc: “Đào Tử ngoan, chúng ta cũng là giúp ngươi chuẩn bị kinh hỉ cho sinh nhật Phàm ca a, cho nên ngươi phải phối hợp”

Xán: “Ừ, ngày mai là sinh nhật hắn rồi, ngươi nhịn xíu nữa ha”

Huân: “Đúng rồi, ngày mai ca ta sẽ rất kinh hỉ” (Vũ Minh: Nói Thế Huân ngươi là đệ đệ của Phàm Phàm, như vậy thật khổ hắn…; Thế Huân: Ngươi đoán ~ Lộc ca phải chỉnh hắn, ta nghe Lộc ca ~; Vũ Minh: Phàm Phàm a, ta cho ngươi đệ đệ như thế thật đáng thương mà…)

Hoàng Tử Thao nhìn mấy người đang sôi nổi, lần thứ hai nghe lời. Phàm ca a, ngươi phải tha thứ cho ta, ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ…

~ Ngày hôm sau ~

“Chậc…Đau đầu quá…” Ngô Diệc Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhìn thời gian, đã là bốn giờ chiều. Ta tối hôm qua đã ngủ lâu như vậy sao?  Chậc, mặc kệ, phải ăn một chút gì đã.

Vừa mới đứng dậy, điện thoại di động vang lên, khom lưng lấy điện thoại, là Trương Nghệ Hưng gọi.

“Uy, có chuyện gì sao?”

“Đệt! Ngươi thế nào bây giờ mới nhận điện thoại? Biết mấy giờ rồi không?”

“Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng vòng vo a”

“Ngày hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ?”

“Sinh nhật…A, còn có ngươi?”

“Ngô Diệc Phàm ngươi có đúng là bị đám người kia chơi xỏ rồi không?”

“…Ngươi muốn chết?”

(Tiếp câu trên)

“Sinh nhật a, ngươi trước đây không phải đã nói, một năm chỉ có một lần, được chúc phúc sẽ rất hài lòng sao? Ngươi phản ứng nhạt như thế, là thế quái nào? Còn có, ta gọi điện thoại cho ngươi suốt cả ngày, ngươi còn không tiếp?!”

“Uy, biết rồi…tâm tình bất hảo, bấm dùm”

“Này, này…Đệt!” Trương Nghệ Hưng bi phẫn nhìn màn hình điện thoại, trong lòng ân cần thăm hỏi mà Ngô Diệc Phàm cứ bảo N+1 lần biến…

~

Ngô Diệc Phàm gác điện thoại, quả nhiên thấy trên điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi lỡ, tắt máy, ném lên bàn. Nhìn một đống hỗn độn trong phòng, thở dài, bắt đầu thu dọn.

“Leng keng, leng keng” Chuông cửa kêu lên.

Ngô Diệc Phàm ra ngoài mở cửa, bị cái gì to đùng bên ngoài làm cho hoảng sợ. Là một người mang hộp quà to lớn màu xanh, khoảng chừng một mét, phía dưới còn rất nhân tính mà có bánh xe làm bệ đỡ.

Nhận lấy hộp quà trên có tờ giấy:

Ngô Diệc Phàm sinh nhật 24 tuổi khoái lạc! – Các bằng hữu của ngươi.

Chú: Di chuyển cẩn thận, không thể lung lay, hàng dễ vỡ!

“Đây là cái gì?” Ngô Diệc Phàm đem quà vào nhà, hiếu kỳ xem xét. Do dự một chút, chậm rãi mở hộp quà ra…

“Phàm ca, sinh nhật khoái lạc. Còn có, có thể giúp ta cởi ra không?” Hoàng Tử Thao hai tay bị trói ở sau lưng trong hộp đứng lên.

“Tử Thao? Ngươi…Thế nào lại là ngươi? Ngươi sao lại bị trói?” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao, lập tức dìu cậu đi ra, giúp cậu cởi trói, hỏi.

“Là Lộc ca bọn họ nói muốn ta ngày hôm qua cãi nhau với ngươi một trận, làm bộ bỏ đi trốn qua nhà Bạch Hiền, bọn họ nói như vậy để cho ngươi có một bất ngờ, thế nhưng chiều nay bọn họ đột nhiên đem ta trói chặt nhét vào cái hộp đó, kế tiếp là đưa ta đến nơi này” Hoàng Tử Thao tủi thân đem chuyện kể cho Ngô Diệc Phàm.

Được! Rõ rồi, Lộc Hàm các ngươi là cố ý làm như vậy sao? Bất quá, ngày mai mới có thể giải quyết chuyện, ngày hôm nay, đầu tiên xử lý chuyện Đào Tử…(Ở đây là Lộc ca các người mặc niệm 5 phút…Là Đào Tử…mặc niệm 10 phút…)

“Sở dĩ, hại ta uổng công thương tâm một ngày đêm, uống nhiều rượu như vậy…Tử Thao, ngươi có đúng hay không bồi thường cho ta một chút, hả?” Nói, Ngô Diệc Phàm từng bước đi về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao lại trì trệ, cũng biết tình huống hiện tại bất thường, nhất thời bị kích động muốn chạy trốn “Phàm, Phàm ca…Ta xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ…cãi nhau với ngươi nữa, ngươi tha thứ cho ta đi…”

Ngô Diệc Phàm ôm chặt Hoàng Tử Thao đang muốn bỏ chạy, cười tà hôn lên môi cậu “Nhìn ngươi biểu cảm…”

…(Nơi này lược bớt một vạn chữ)

Nội dung này, đại gia đã ngẫm lại rồi. Tha thứ ta thực sự không viết h…

Chan: Thực đáng thất vọng =.= Chan có nên viết cảnh h này thay bả không? Chứ qua ngày mai tụi nó xí xọn xử lý nhau rồi =”= Vũ Minh ơi là Vũ Minh, phần hay nhất chỉ có như vậy thôi mà T^T  Mấy bạn cho ý kiến được chan triển h nha =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s