[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 6]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm, Thế Huân)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.6 (Thứ hai của tuần này)

Khi bọn họ trở lại nhà Ngô Diệc Phàm thì, đột nhiên có một người từ đi tới, sau khi thấy rõ người kia là ai, Phác Xán Liệt trực tiếp nhào tới “Bạch Bạch ~ Sao ngươi lại tới đây? Là muốn ta sao?”

Người nọ chính là vợ Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền (Bạch Hiền: Ai là vợ của hắn?! Ta là công! >_<|||; Vũ Minh: Haha…Bạch Bạch ngạo kiều ~(^_^); Bạch Hiền: Ngươi…╰_╯Ô ô…Xán Xán, nàng khi dễ ta! (>﹏<); Vũ Minh: =_= Còn nói không phải thụ…)

Người ngoài dự đoán chính là, Biện Bạch Hiền sau khi thấy rõ bọn họ, không có ôm lấy Phác Xán Liệt, mà là mau tránh ra, sau đó nhào về phía Hoàng Tử Thao đang đứng ngây ngốc, ôm lấy Hoàng Tử Thao, kích động đến nói năng lộn xộn “Thịt bò! Thế nào lại là ngươi? Ngươi thế nào lại ở đây? Đã lâu không gặp rồi! A? Ngươi sao không nói gì? Không nhớ rõ ta hả? Ta là thịt bò a!”

Phác Xán Liệt lao vào khoảng không, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, vẻ mặt căm uất mà xoay quá mức…, thấy vợ mình ôm Hoàng Tử Thao kích động càng không ngừng gọi thịt bò, thiếu chút nữa khóc, lập tức chạy tới ôm Biện Bạch Hiền ở trong lòng, công khai khẳng định chủ quyền.

Ngô Diệc Phàm thấy Biện Bạch Hiền như là biết Hoàng Tử Thao, ngực run lên. Hay là, Tử Thao hắn là thực sự mất trí nhớ, hỏi Bạch Hiền rốt cuộc là có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Ngô Diệc Phàm lập tức mở miệng “Bạch Hiền, ngươi biết Tử Thao? Hắn không biết là nguyên nhân gì lại mất trí nhớ, ngươi biết cái gì, mau nói ta biết!”

“Cái gì? Mất trí nhớ?! Thế nà lại như vậy? Ta và hắn hai năm trước biết nhau, ngày đó ví tiền của ta bị trộm, hắn thấy được, giúp ta đoạt trở về, còn đánh tên tiểu nhân kia một trận. Ta không biết thân phận hắn thế nào, nhưng nhà hắn hình như rất có tiền, bên người còn mang theo vệ sĩ…Hắn là người Trung Quốc, lần đầu tiên đến Hàn Quốc, không có người thân, ta xem người hắn tốt bụng, thì cùng hắn kết thành bạn thân. Bất quá, không được một tháng thì phải chia tay, từ đó đến nay hai năm chưa gặp lại…”

Ngô Diệc Phàm thở dài một hơi, xem ra gia cảnh Tử Thao không tệ, như vậy thì không có lý do gì cố ý tiếp cận ta…Bất quá, cứ để Thế Huân đến xem sao (Thế Huân phải xuất hiện rồi ~(^_^)), hắn với chuyện này cũng có nghiên cứu qua, vậy ta càng tin tưởng…

(Tiếp câu trên)

Biện Bạch Hiền không để ý Phác Xán Liệt lúc đó cặp mắt u oán quét lên người Hoàng Tử Thao, cứ như vậy trắng trợn nghiên cứu bên cạnh lộ vẻ suy nghĩ nhìn chằm chằm người trước mặt, tỉ mỉ đánh giá vẫn không hiểu tình hình của Hoàng Tử Thao.

Hắn mất trí nhớ sao? Dường như thực sự không giống nhau, kiểu tóc, quần áo, tính cách đều thay đổi, hơn nữa mấy điều tương phản này cũng quá lớn, ngoại trừ vẻ ngoài lớn lên giống nhau, quả thực sẽ không là một người…

Rốt cuộc, Biện Bạch Hiền nhịn không được liền tiến lên “Ngưu…ta còn gọi ngươi là Đào Tử, ta là Biện Bạch Hiền, chúng ta hai năm trước quen biết nhau, tuy rằng ngươi mất trí nhớ rồi, nhưng chúng ta chính là bạn thân đó?”

“Ân, chào ngươi Bạch Bạch” Hai người bèn nhìn nhau cười. Thế nhưng hai người bị quên lãng bên cạnh là Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm không nhịn nổi nữa, cùng lúc đi tới đem hai người giật lại, còn chiến tranh bằng mắt nữa.

Phàm: Quản cho tốt vợ ngươi đi!

Xán: Còn gấu trúc nhà ngươi thì ngươi mặc kệ à?

Phàm và Xán: Hừ!

Kết quả là, Biện Bạch Hiền bị Xán Liệt mạnh mẽ lôi đi trước, chỉ kịp nói với Hoàng Tử Thao một tiếng “Gặp lại sau”…Song có chút tức giận vì bị Phác Xán Liệt kéo về nhà mà sau đó không thèm lên tiếng (Kết quả sau đó thì không cần nói, đại gia hiểu được, hahaha…Giọng cười hủ nữ-ing)

Sau đó mọi người rời đi, Hoàng Tử Thao cũng bị Ngô Diệc Phàm mang về nhà. Về tới, Ngô Diệc Phàm chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

~

Sân bay.

“Đệt! Tên Ngô Diệc Phàm này thật đáng chết quá mức mà!” Ngô Thế Huân vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng buồn bực vì bị một đám nữ sinh vây quanh, trên xe, nhỏ giọng nói (Vũ Minh: Ngươi có dám gọi lại cho ca ngươi…; Thế Huân: (kiêu ngạo) Lời vô ích! Ta đâu có bệnh!).

Vừa nghĩ đến thì trong điện thoại giọng Ngô Diệc Phàm đã vang lên “Ngô Thế Huân! Ta hiện tại có việc rất gấp cần ngươi, ngươi nhanh sang đây cho ta!” Thì nhịn không được trở mặt khinh người. Nhưng vẫn còn rất vâng lời, vì thời gian trước Ngô Diệc Phàm cũng gọi hắn tới như vậy, hắn tới trễ một ngày, liền sau đó bị lão ca của hắn dùng ánh mắt hình viên đạn để “phục vụ” hắn tròn ba ngày. Đệt! Lần đó, đời này đều không quên được!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s