[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 5]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.5 (Thứ nhất của tuần này)

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt ăn sáng với ánh mắt đầy oán hận, bất quá Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao tự lơ họ đi. Kế tiếp đến lúc làm chính sự.

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao nghiêm túc nói “Tử Thao, chuyện này đối với ngươi sau khi tỉnh dậy cái gì đều không nhớ rõ, ta nghĩ chúng ta hẳn là mang ngươi tới bệnh viện kiểm tra, xem ngươi có đúng hay không bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ, ngươi muốn đi không?”

“Ân…ta không thành vấn đề a, đi cũng tốt”

Lộc và Xán: Dáng vẻ của hắn, hình như là thực sự cái gì đều không nhớ rõ…Bất quá, đến bệnh viện xem sao rồi mọi chuyện quyết sau…

Ngô: Tử Thao hắn, nhất định sẽ không phải cố tình tiếp cận ta, nhất định sẽ không!

~

Ngô Diệc Phàm lái xe chở ba người đến bệnh viện não tốt nhất địa phương (Ngô Diệc Phàm đương nhiên có xe hơi, bình thường để tránh mọi người để ý, cậu ý chỉ đi xe moto đi học)

Trên đường, Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao nói “Được rồi, ngày hôm qua đã quên giới thiệu cho ngươi (Vũ Minh: Được rồi, là ta đã quên =_=) người này mỗi khi cười là không nhặt được cằm tên Lộc Hàm, người kia mỗi lần cười là lộ 19 cái răng trắng cùng hai con mắt chó tên Phác Xán Liệt, chúng ta học cùng lớp và là bạn thân”

“A, Tiểu Lộc, xin chào. Răng lộ rõ như ban ngày a, xin chào” Hoàng Tử Thao rất lém lỉnh lần lượt chào từng người (Lộc Hàm: Khiến người ta mất tên riêng cũng gọi là lém lỉnh sao?! =_=; Vũ Minh: Ta không biết, cái gì cũng không biết…)

“Này! Ta so với Phàm ca ngươi còn lớn hơn đó? Vì sao ngươi gọi hắn là Phàm ca còn gọi ta là Tiểu Lộc?!” Lộc Hàm nghe Tiểu Đào gọi hắn là Tiểu Lộc trong nháy mắt rít gào. (Nhạc nền: Ta eu-reu-reong eu-reu-reong eu-reu-reong ngươi…)

“Vậy phải gọi là gì?” Tiểu Đào vẻ mặt đệ tử tốt không ngại học hỏi ngoan ngoãn biểu cảm.

“Gọi Lộc ca!”

Tiểu Đào vẻ mặt chính là “Ta rất chân thành” biểu tỉnh “Ngươi cho rằng ngươi lớn và khỏe mạnh như ca của ta sao?” (Lộc Hàm: Đệt! Giả dối, tất cả đều là giả dối!; Vũ Minh: Bình tĩnh bình tĩnh…)

Lộc Hàm lại lần nữa muốn chửi bậy “ĐM” (Tức giận là ma quỷ) Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái, Lộc Hàm đơ ngay lập tức, ngồi yên, không lên tiếng nữa. Hừ, không thể trêu vào được, ta còn phải giấu sao?

~

(Tiếp câu trên)

Bệnh viện.

“Bác sĩ, cậu nhóc này chính là trước kia té xỉu tại cửa nhà ta, sau khi tỉnh dậy cái gì đều không nhớ rõ, chúng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì, sở dĩ chúng tôi dẫn cậu ấy đến kiểm tra xem, có phải cậu ấy bị mất trí hay không, còn có cách nào giúp hồi phục trí nhớ không?” Ngô Diệc Phàm tỉ mỉ kể cho bác sĩ nghe.

“A, tình huống giống như hắn thường rất hiếm gặp, nhưng không phải không có, đầu tiên ta cho người kiểm tra trung khu thần kinh đại não của cậu ấy”

~ Nửa giờ sau ~

“Đệt! Sao còn chưa ra?!” Lộc Hàm phát điên lên, thế nhưng không ai quan tâm đến hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục làm một người phát điên.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng ghế trên, cuối đầu, vẫn không nhúc nhích. Tử Thao rốt cuộc ra sao, thời gian lâu vậy còn chưa ra, sẽ không có chuyện gì chứ…

Mà Phác Xán Liệt sớm đã chờ tới không nhịn được, lấy điện thoại ra, ngồi nói chuyện phiếm cả buổi.

Rốt cuộc, cửa mở. Bác sĩ cau mày đi ra, đi theo sau là Hoàng Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm thấy bác sĩ cau mày, lòng không khỏi lo một chút, nhanh lên tiếng hỏi “Thế nào? Có vấn đề gì sao?”

“Không, một điểm vấn đề cung không có! Cậu ấy chính là đại não tất cả đều bình thường, ta cũng không rõ ràng lắm cái gì khiến cậu ấy mất trí nhớ”

Nghe bác sĩ nói xong, Ngô Diệc Phàm không thể nào thả lỏng cơ thể, trái lại trong lòng chùn xuống, đồng tử co lại. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào…lẽ nào hắn thật là gạt ta, hoặc là bị người ta lợi dụng, có mục đích tiếp cận ta sao?”

Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt cũng nhíu mày, ánh mắt hoài nghi đảo trên người Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhìn phản ứng rất kỳ quái của mọi người, ta không sao không phải là điều rất tốt sao? Bọn họ thế nào…”Mọi người làm sao vậy?”

Không ai trả lời hắn, mọi người im lặng chỉ chốc lát, chính Ngô Diệc Phàm phá vỡ tình thế căng thẳng “Không có việc gì, ngươi đã không bị sao hết, chúng ta về nhà trước đi”

“Ân”

Dọc theo đường đi rất yên tĩnh, mọi người đều không ai cười cười giỡn giỡn, mỗi người đều yên tĩnh theo đuổi tâm sự của mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s