[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 4]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.4

Ngày thứ hai là ngày nghỉ ngơi, Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đã đến từ rất sớm rồi.

Hoàng Tử Thao vừa rời khỏi giường đang chuẩn bị đi rửa mặt, chợt nghe tiếng đập cửa vang đến, vẻ mặt lim dim đi mở cửa.

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt thấy gấu trúc nhỏ vẻ mặt mơ hồ ra mở cửa, trong bụng không khỏi nghĩ đến: Kỳ thực gấu trúc trước mặt cũng không tệ lắm…

Hồi ức được kéo lại ngày sinh nhật một năm trước của Ngô Diệc Phàm.

Sáng sớm hôm đó, Lộc Hàm và Phác Xán Liệt hẹn nhau đến Ngô Gia thật sớm, tưởng cho hắn một bất ngờ, thế nhưng…Ngô Đại Thiếu gia của chúng ta chính là thói quen dựa vào giường rồi rời giường tức giận…Kết quả là, hai người ấn chuông cửa mãi nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, bắt đầu phân công hợp tác, Phác Xán Liệt cuồng gõ cửa cùng nhấn chuông cửa, Lộc Hàm cuồng gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, điện thoại trên phi cơ riêng và vân vân cũng không buông tha!

Nửa giờ sau, tay Phác Xán Liệt đều sưng lên, điện thoại của Lộc Hàm vẫn không một lần bắt máy, Ngô Đại Thiếu gia của chúng ta rốt cuộc vẻ mặt không chịu được ra mở cửa.

Phác Xán Liệt nhìn bàn tay sưng đỏ của mình, nhìn nhìn lại Ngô Diệc Phàm cau mày, vẻ mặt không muốn biểu cảm, đều nhanh khóc. Hai người trong lòng đều cảm thán, thật là do mẹ tạo nghiệp chướng a! Vì vậy, ở ngày sinh nhật của Ngô Diệc Phàm hôm nay, vừa lúc trưa Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm…

Hồi ức bi thảm a…

“Các ngươi tới a, Phàm ca còn chưa có dậy, ta đi gọi hắn”

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Hoàng Tử Thao đi thẳng vào phòng ngủ Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn cả người, liếc nhau. Ánh mắt giao nhau:

Lộc: Hắn đi gọi Ngô Diệc Phàm rời giường?

Xán: Hình như là vậy…

Lộc: Chúng ta có nên nhắc hắn hay không?

Xán: Ách…hắn đã vào rồi…

Lộc: Được, chúng ta xem trò vui.

~

Phòng ngủ Ngô Diệc Phàm.

Gấu trúc nhỏ ngồi bên giường, vươn một ngón tay, chọt chọt vào mặt Ngô Diệc Phàm (Vũ Minh: Thao~ Nếu chọt vào mặt Ngô Diệc Phàm thì có cảm giác gì?; Tử Thao: Mềm~ ~thoải mái~\(≥▽≤)/~ Vũ Minh: Ta cũng muốn chọt chọt nữa…Hoàng Tử Thao: Không được! Phàm ca là của ta, mặt cũng là của ta, chỉ có ta được chọt!; Vũ Minh: …)

“Phàm ca, có người tìm ngươi”

(Tiếp câu trên)

Ngô Diệc Phàm đang ngủ như chết, đột nhiên thấy má mình nhột nhột, đưa tay gạt bàn tay đang tác quái trên mặt mình xuống, ngủ tiếp.

“Phàm ca~ Dậy đi~” Hoàng Tử Thao nghĩ chọt vào mặt Ngô Diệc Phàm thật thoải mái, hơn nữa, Phàm ca tỉnh dậy sẽ không có cơ hội chọt nữa, vì vậy, nhịn không được nên cứ đem tay chọt như nãy giờ…

Ngô Diệc Phàm không có cách nào ngủ tiếp nữa, nắm lấy tay gấu trúc nhỏ, không nhịn được mở mắt ra “Lúc này mấy giờ a, sớm như vậy đã gọi…”

“Phàm ca, hai người ngày hôm qua tới tìm ngươi, ngươi mau đứng lên đi~”

Ngô Diệc Phàm vừa mở mắt đã thấy Tiểu Đào bĩu môi nhìn hắn (Chậc, được hắn đem trở về nên rốt cuộc phải là hắn sao. Tuy rằng lão sư dạy ta nhặt được “Đồ vật” phải đem trả, thế nhưng, đây chính là việc dạy trong sách vở – trang sách kia) thì lập tức đem chữ “Ừm” chưa nói xong nuốt vào.

“Được rồi…ta lập tức dậy” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao vừa cười vừa ngồi đó cũng khẽ cười “Ta đi rửa mặt”

Ngô Diệc Phàm đi tới phòng vệ sinh, vừa chuyển nét mặt, vừa mỉm cười một giây mặt đã biến sắc.

Lộc Hàm và Phác Xán Liệt ngồi ở trên sofa nhìn Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa phòng ngủ, chán nản muốn nhìn một chút hình dáng của Hoàng Tử Thao, giả vờ làm bộ đang thoải mái một tý. (Vũ Minh: Uy…hai người tà ác vãi →_→; Lộc và Xán: Cũng ngươi viết mà ←_←!!; Vũ Minh: Ừ ừ…=_=)

Thế nhưng, khi bọn họ thấy vẻ mặt cười cười của Hoàng Tử Thao, còn đi theo Ngô Diệc Phàm vẻ mặt đang tê liệt rửa mặt rõ ràng là không có động gì thì, hai người cằm đều khó tránh khỏi, muốn rớt chạm đất!

Ta đết hiểu! Tình hình đặc biệt này là thế quái nào đây?! Nhất định là ta mở cửa sai cách!

Phác Xán Liệt thậm chí không muốn sống đi tới sờ sờ trán Ngô Diệc Phàm, rồi sờ sờ trán mình “A? Không có sốt a…”

Ngô Diệc Phàm liếc một cái, Phác Xán Liệt lập tức rùng mình, chạy đến phía Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm, dè dặt nhìn Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao tuy rằng không biết bọn họ bị làm sao, thế nhưng vẫn tiến đến kéo tay Ngô Diệc Phàm “Phàm ca~ Chúng ta đi làm bữa sáng ha, ta đói bụng ~”

“Ân, được”

Đệt! Thái độ này, người với người mà có khác biệt lớn vậy sao? Lộc và Xán hai người không nói gì mà hỏi trời xanh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s