[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 3]

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Au: DJ Bóng tối

Edited by: chanply

Status bản gốc: Hoàn

Status bản dịch: Đang tiếng hành…Hí hí~

Couple chính: Phàm Thao (cùng Xán Bạch, Lộc Hàm)

Chú thích trong bản dịch:

*Gia Nã Đại: Canada

*Mọi mở ngoặc cảm thán trong truyện đều là của tác giả =v=

Chan: Mọi người à, mỗi ngày sẽ ra một phần đó nhaaaaaa :) 

Yêu ngươi, không từ bỏ!

NO.3

“Uy, ồn ào như vậy đủ rồi a” Lộc Hàm bên cạnh nhìn không được nữa “Ngô Đại Đế, ngươi còn không có nói cho ta biết, người này là thế nào…Hoàng Tử Đào chính là sao? Thế nào lại ở nhà ngươi?”

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn sang gấu trúc nhỏ đang vùi đầu ăn, đem Lộc Hàm và Xán Liệt kéo sang một bên, nhỏ nhẹ nói “Hắn đêm hôm qua té xỉu tại cửa nhà ta, được ta đem về đây”

“Đem về đây?” Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn Ngô Diệc Phàm “Giờ hắn đã tỉnh, vì sao không trở về nhà hắn đi?”

“Hắn hình như mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ, ta thấy tờ giấy hắn nắm chặt trong tay mới biết được tên của hắn” Ngô Diệc Phàm đem tờ giấy nọ đưa cho hai người.

Sau khi hai người xem qua, đều nhíu mày.

“Chuyện này quá mức khó tin, té xỉu tại cửa nhà ngươi, tỉnh lại hoàn toàn mất trí nhớ!” Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói “Hơn nữa trong tay còn nắm tờ giấy kỳ quái như thế, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý, hắn không phải có mục đích định tiếp cận ngươi sao?”

“Ta có gì để tiếp cận?”

“Đệt! Ngu quá, thân phận ngươi như vậy còn ‘có gì để tiếp cận’?!” Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt cùng nhau kêu lên “Ngươi đang đả kích chúng ta sao?”

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn bọn họ cảnh cáo “Thân phận của ta có mấy người biết, ta hiện tại chỉ có một khu nhà học sinh cao cấp mà thôi, hắn có thể có mục đích gì để tiếp cận ta?”

“Cho dù là không có mục đích, chuyện này cũng không thể đơn giản như vậy a” Lộc Hàm trầm tư “Ngươi dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra đi, xem hắn có đúng là mất trí nhớ thật hay không”

“Ân…chúng ta ngày mai cùng dẫn hắn đi thôi” Ngô Diệc Phàm có chút do dự nói.

~

Hai vị đại thần đi khỏi rồi, Ngô Diệc Phàm ngồi ở sofa trầm tư.

Tử Thao hắn…Rốt cuộc là hắn có chuyện gì…Còn ta, vì sao lại do dự? Là sợ biết được gì thì cuối cùng Tử Thao phải đi sao? Là sợ không muốn biết câu trả lời của hắn sao? Tử Thao nhất định không phải cố ý tiếp cận ta, đúng không…Ta đối với Thao, rốt cuộc là cảm giác gì vậy? (Vũ Minh: Là yêu! Được rồi, ngươi nghe không được…)

(Tiếp câu trên)

Hoàng Tử Thao vừa tắm xong mang áo ngủ của Ngô Diệc Phàm từ phòng tắm đi ra, thấy Ngô Diệc Phàm ngồi trên sofa mặt đờ ra, đi ngang qua, ngồi xuống trước mặt Ngô Diệc Phàm, giơ tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy “Phàm ca đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt giật mình “Chậc…ngươi còn chưa ngủ sao?”

“Ân, ta vừa tắm xong, Phàm ca~ Ngươi không ngại ta mặc áo ngủ của ngươi sao?” Hoàng Tử Thao mở to đôi mắt hấp dẫn chết người nhìn Ngô Diệc Phàm (Vũ Minh: Tử Thao ssi~ Ngươi đã mặc áo ngủ của người ta, còn hỏi người ta chú ý không, không mang theo như vậy…Còn, lại dùng chiêu này!; Tử Thao: Hỏi thử xem biểu hiện ta rất có lễ phép a, về phần vì sao lại dùng chiêu này, ân…Chiêu không mới, dùng được là được!; Vũ Minh: -_-||)

“Ân, không có việc gì, cái gì trong nhà này ngươi đều có thể dùng” Ngô Diệc Phàm vô tiết tháo trong nháy mắt mà nói, cúi đầu liếc mắt quan sát Hoàng Tử Thao, da thịt lộ ra của người kia…

Áo ngủ của Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao mà nói rất lớn, Ngô Diệc Phàm cúi đầu một cái có thể khuôn ngực khỏe khoắn quanh năm luyện võ của Hoàng Tử Thao, vừa lúc một giọt nước trên tóc Hoàng Tử Thao nhỏ xuống, từ cổ chảy xuống ngực. Bị cảm giác này bóp nghẹt…Đệt! Quả thực bị áo ngủ cám dỗ!

Ngô Diệc Phàm chính là cảm giác trong mũi có gì đang chảy ra, nhanh tay che mũi “Chậc…ta đi vào phòng vệ sinh”

Gấu trúc nhỏ vẻ mặt không hiểu tại sao kiêm ngốc đại ngốc nhìn theo Ngô Diệc Phàm bưng mũi vội vội vàng vàng đi vào phòng vệ sinh. Phàm ca thế nào lại chảy máu mũi nhỉ? Nóng trong người sao? (Vũ Minh: Gấu trúc nhà chúng ta rất đáng yêu~)

Ngô Diệc Phàm rửa mặt xong, do dự ra ngoài phải giải thích cho Hoàng Tử Thao thế nào. Suy nghĩ cái lý do không có sơ suất, chuẩn bị đi ra ngoài, mở cửa ra, thấy Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài. Đang muốn mở miệng, gấu trúc nhỏ đã bắt đầu nhìn hắn nhẹ nhàng nói “Phàm ca, nóng trong người, phải ăn rau củ dễ tiêu một chút, còn phải uống nhiều nước nha~”

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, sau đó hiểu ra, có chút dở khóc dở cười cộng thêm sủng nịch, nhìn gấu trúc nhỏ mang theo tâm trạng dễ chịu rời đi.

Tiểu Đào, ta phát hiện ta không muốn cho ngươi đi…

4 thoughts on “[FANFIC] Yêu ngươi, không từ bỏ! [Đoản|Phàm Thao][Phần 3]

    1. :) Ta chưa từng ship couple nào lâu như vậy, vì đó giờ chưa từng thấy couple nào real như Phàm Thao :) Không bao giờ bỏ 2 người này <33333

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s