[Oneshot|SA][M] A change [ KrisTao|Completed]

Au: chan

Rating: M

Pairing: KrisTao <3333

Category: love..yaoi..

Disclaimer: phi lợi nhuận :)

WARN: yaoi :’)

Note: chan hiện đang tham gia làm ad page KrisBaekVN và đang tham gia trans một số shots với drabble cho AllBaekVn :) mọi người nhớ ủng hộ chan nhe *quăng tym* pặc pặc*

1780154_459769154123777_1917920237_o

Ánh sáng bên ngoài khiến Tử Thao mệt mỏi, tiếng người và xe qua lại bình thường thì hôm nay lại trở thành thứ âm thanh kinh khủng đeo dai dẳng bên tai cậu. Tiếng nhạc maximum với nhịp bass dồn dập trong chiếc earphone mà tôi cá là nếu bạn đi ngang qua cậu ấy cũng có thể nghe thấy vẫn chưa khiến cậu hài lòng. Âm nhạc trộn lẫn với tiếng nói, tiếng cười, tiếng tranh cãi, tiếng còi xe, đủ thứ tiếng. Cái thế giới này cần thay đổi! Hay nói một cách khách quan hơn, cái thế giới của cậu cần thay đổi!

Cánh cửa mở toang ra, Tử Thao bước vào. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi vào chốn này. Cái nơi mà cậu từng thề là sẽ không bao giờ đặt chân vào. Trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia, ánh sáng dường như là điều tối kị ở đây, chỉ có ánh đèn flash nháy liên hồi khiến mọi thứ ở đây đều ở trong trạng thái stop motion.

“Mẹ kiếp!”

Cậu đang tự nguyền rủa bản thân vì đã bước vào đây. Lũ người trong này đều là mắt cú hay sao? Cậu chẳng thể nhìn thấy rõ điều gì trong bóng tối như thế và cái hiệu ứng ánh sáng chết tiệt này còn khiến cậu nhức mắt hơn nữa. Tử Thao từng bước chầm chậm cố đi về phía quầy order, điều cậu cần làm bây giờ là ngồi xuống nếu không muốn ngã lăn quay ra vì không thấy đường và làm trò hề cho lũ người mắt cú trong này. Tử Thao vừa ngẩng đầu nhìn lên để chắc rằng không có ai trước mặt vừa nhìn xuống dưới chân kẻo lỡ tự dưng xuất hiện bậc tam cấp. Còn cách khoảng năm bước là cậu an vị ở chiếc ghế ngay quầy order nếu không có ai đó đột nhiên kéo ngược cậu về phía sau và cậu đổ ập vào người đó khiến ly nước trên tay cũng bị đổ theo.

“Shit! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì vô…”

Tử Thao dường như bị nghẹn họng khi trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ma mãnh. Cô ta nhìn bộ dạng luống cuống của Tử Thao, rõ ràng là người mới, hẳn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm nhưng quan trọng là: “Cậu ta đẹp trai thật!” Cô ả đã nói với hai cô gái ngồi cùng bàn như thế khi trông thấy Tử Thao bước vào.

“Cậu không phiền lau sạch nó giúp tôi chứ?”

Cô gái vừa nói vừa hất mắt ra hiệu cho Tử Thao nhìn theo. Mẹ kiếp, ly rượu đỏ ban nãy đổ ập lên người cô ta và không may cho Tử Thao là cô gái mặc chiếc đầm cúp ngực, dĩ nhiên da thịt như thế cứ ngồn ngộn phơi bày và Tử Thao không thể kiềm chế được.

“Fuck! Nice boo!”

Tất cả những từ ngữ ấy chỉ đơn giản là những gì cậu đang suy nghĩ. Cô ả tiến đến, mạnh dạn nhẹ nhàng tựa người vào Tử Thao, bộ ngực cũng cứ thế mà áp vào ngực cậu, cô ta ép cậu tựa vào quầy, đôi chân thon thả liên tục giở trò cạ sát đều đều vào giữa hai chân của Tử Thao và cậu thề rằng cả cậu và cô ả đều có thể cảm nhận được cái-gì-đó đang cương cứng dần đáp trả rất nhiệt tình những hành động dâm dục kia.

“Hay cậu giúp tôi liếm nó đi”

Chiếc lưỡi đánh lên vành môi theo chữ “liếm” thật gợi tình là lúc Tử Thao nhận ra thế giới của cậu đã bị thay đổi.

—-

Cô gái luồng tay vào mái tóc bạch kim của Tử Thao và đánh thức cậu bằng một nụ hôn.

“Đến lúc rời khỏi rồi”

Tử Thao mở mắt, cậu ngay lập tức kéo mền lên che cơ thể đang trần trụi của cô ta lại để không đè cô ta ra làm tình như đêm qua nữa. Hai người thật sự đã làm rất lâu và cậu giờ cảm giác ấy còn chạy dọc sống lưng cậu đây.

Cậu bước xuống giường và mặc quần áo vào.

“Tối nay em có muốn anh nữa?”

Cô gái nhìn Tử Thao, lại ngồi dậy và cơ thể trong tình trạng không mảnh vải che thân.

“Đêm nay sẽ là đêm cuối, vậy nên anh không cần dùng nó, em muốn anh, em sẽ tự xử lí sau.”

Mẹ kiếp, nếu cậu còn giữ nổi bình tĩnh thì có lẽ cậu chẳng phải đàn ông. Tử Thao bước đến hôn thật sâu lên đôi môi và mỉm cười.

“Get it!”

Cậu sinh viên năm ba khoa Ngoại ngữ nhìn lại khung cảnh dâm mĩ lần cuối rồi bước ra mở cửa phòng.

“Tôi e là sẽ không có lần nữa, phải không Ann?”

“Kris? Anh…anh…” Cô gái hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông ở phía ngoài và vẻ mặt của anh ta lúc này thì…không mấy tốt.

“Anh là ai?”

Tử Thao nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của anh ta đanh lại, không lớn tiếng hăm dọa nhưng đủ khiến cậu muốn lui.

“Tôi phải là người hỏi cậu câu này chứ? Sau khi ngủ với bạn gái tôi thì cậu đủ tư cách để hỏi tôi câu này hay sao?”

Tử Thao quay sang nhìn Ann, ánh mắt như muốn hỏi “Có thật vậy không?” và cô ả chỉ im lặng.

“Mẹ kiếppp!!”

Tử Thao nghiến răng rồi bỏ đi nhanh chóng. À phải. Thế giới của cậu vừa thay đổi bằng cách cậu bị cắm một cái sừng to tướng!

Bước từng bước dài như muốn chạy vụt đi. Tử Thao suy nghĩ về những việc mình vừa trải qua, dơ bẩn! Cậu kinh tởm loại con gái như vậy và đã làm cho cô ả rên rỉ suốt cả đêm hôm qua! Thật buồn nôn!

Chợt tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến Tử Thao giật mình. Là anh ta, cái gã mà Ann gọi là Kris. Tuyệt, giờ thì cậu gặp rắc rối với gã hình-như-là-bạn-trai của cô ả.

“Get in!”

Lại cái giọng trầm ấm đến nổi da gà đó. Tử Thao rút một bên earphone đang nhét vào tai với volume max ra.

“Anh muốn cái quái gì nữa?”

Câu hỏi của cậu dường như không giá trị gì khi bị Kris ngang nhiên kéo ngã dúi dụi vào chiếc xe mui trần và lao vút đi.

—-

Chiếc xe dừng lại trước một resort vắng bóng, trời về chiều ngả màu vàng óng những đám mây màu đen bạc đang trôi mãi. Tử Thao còn nửa tỉnh nửa mê khi Kris giựt phăng earphone của cậu ra.

“Theo tôi vào trong!”

Lại cái kiểu ra lệnh chết tiệt mà Tử Thao thề cậu sẽ nguyền rủa cho tới chết. Nhìn khung cảnh thơ mộng thì mọi chuyện có vẻ không như cậu dự đoán trước đó rằng tên cao lớn sẽ chở cậu đến một nơi vắng vẻ rồi nện cho cậu một trận nhừ tử.

Tử Thao bước vào một trong những căn nhà nghỉ rộng rãi và hệ thống đèn cảm ứng sáng lên theo mỗi bước chân của cậu. Kris đã biến đâu mất, cậu còn thắc mắc rằng hắn ta đưa cậu đến đây làm gì thì Kris xuất hiện trong phòng khách rồi quăng cho cậu lon cola.

“Cậu tên gì?”

Tử Thao theo phản xạ liền chụp lấy lon cola, đặt nó xuống bàn, Tử Thao nhìn hắn đăm đăm rồi lên tiếng.

“Hoàng Tử Thao, tôi không uống cola.”

Kris hớp một ngụm cola, ngồi lên chiếc ghế sofa, hắn tiếp tục quăng earphone và điện thoại đã giựt của cậu khi nãy. Tên này có lẽ chưa từng đưa gì một cách tử tế cho ai.

“Gọi tôi là Ngô Diệc Phàm, cậu là sinh viên khoa Ngoại ngữ?”

“Xin lỗi” Tử Thao khó chịu lên tiếng “Lí do anh đưa tôi đến đây là gì tôi có thể biết không? Tôi đã nghĩ anh muốn trả thù tôi đấy!”

Ngô Diệc Phàm phì cười, hắn đặt lon  cola xuống bàn, lần này thì thật sự tử tế.

“Tôi trả thù cậu? Vì lí do cậu đã làm tình với vợ chưa cưới của tôi sao?” Hắn bật cười nhăn nhở, nhìn vẻ mặt của hắn đáng ghét đến nỗi Tử Thao đã kiềm chế lắm để không đấm cho hắn một phát. “Tôi phải cám ơn cậu mới đúng!”

Tử Thao ngơ ngẩn, hắn đang nói cái quái gì thế này.

“Cám ơn?”

“Đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi chả có hứng thú gì với cô ta, như cậu thấy đấy, cậu không phải người đầu tiên mà! Nhờ cậu, tôi đã có lí do chính đáng để cuộc hôn nhân này xuống mồ. Ah”

Hắn kết thúc câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy “kịch tính” của hắn bằng một cái tựa đầu ra sau và một cái thở dài mãn nguyện.

“Vậy đây là lí do anh đưa tôi đến đây?”

Tử Thao lúc này mới nhẹ nhàng mà ngồi xuống phía đối diện hắn.

“Tôi muốn trả ơn cậu!”

Ngô Phàm đẩy chiếc điện thoại đang play bài Overdose về phía Tử Thao nhưng giữ earphone lại. Tử Thao nhìn hắn.

“Bằng cách nào?”

 —-

Tử Thao nắm lấy drap giường khi Ngô Phàm đẩy ngón tay thon dài của hắn vào cái lỗ nhỏ của cậu.

“Mẹ kiếp! Ngô Phàm!!!”

Hắn nhìn chăm chú vào đó như đang nghiên cứu tỉ mỉ từng phản ứng của cậu như thế nào. Sau một hồi vật lộn theo đúng nghĩa đen thì Tử Thao chính thức bị hắn làm cho mềm nhũn. Cậu đã phóng tất cả vào ly rượu vang đỏ trên tay hắn khi hắn thả ngón tay đang chặn ngang lỗ hổng nhỏ xíu đã rỉ ra chút dịch. Chất lỏng sệt màu trắng hoà quyện vào chất lỏng màu đỏ thành một hỗn hợp sóng sánh đẹp mắt. Hắn nếm nó trước rồi đưa cho cậu. Cái vị khốn nạn đó cậu thề sẽ nhớ suốt đời.

Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, còn rã rời và hết sinh lực. Tử Thao hoàn toàn buông xuôi bất lực trước thứ khoái cảm ma quái hắn đem đến cho cậu. Cậu thích nó! Mẹ kiếp! Khi mà hắn đưa ngón tay thứ hai vào thì cậu đã xác định những nỗ lực kháng cự ban nãy của cậu thật ngu ngốc.

“Aah ha~”

Tử Thao rên rỉ khi Ngô Phàm bắt đầu di chuyển hai ngón tay ra vào, cảm giác đau đớn nhưng dễ chịu khiến cơ thể cậu cong lên, theo quán tính mà phối hợp với từng nhịp đẩy của hắn.

Hắn một tay nâng đùi cậu lên, tay còn lại vẫn đều đều hai ngón ra vào ở chiếc lỗ nhỏ tạo ra loại ma sát khiến Tử Thao không kiềm được những tiếng rên rĩ của mình. Tay cậu vẫn nắm lấy drap giường. Cái giai điệu “You’re my Earth, Air, Water, Fire” chết tiệt còn làm cho không khí trong phòng nóng hơn. Cậu nhắm mắt cảm nhận, một tay buông drap giường quờ quạng rồi vô tình chạm lên ngực hắn. Biết là đã đến lúc, Ngô Phàm rút hai ngón tay ra ngoài cùng với tiếng rên của Tử Thao. Thật là hụt hẫng khi thứ khoái cảm đột nhiên biến mất một cách khốn nạn. Tử Thao chậm rãi mở mắt rồi đảo một vòng xung quanh, cậu buông ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng khi thấy hắn vừa cho một lượng chất bôi trơn vào lòng bàn tay mình rồi xử lý cậu nhóc của hắn.

Hắn bước đến bàn đưa tay cầm lấy ly rượu ban nãy rồi hớp một ngụm, bàn tay to lớn bên dưới vẫn đều đặn đưa đẩy cậu nhóc của hắn mà cậu thề là to gấp nhiều lần hai ngón tay của hắn. Nhìn thấy cậu đang nhìn hắn với ánh mắt ham muốn, mẹ kiếp, đúng là ham muốn đấy. Hắn chậm rãi tiến về phía cậu với bàn tay vẫn đang tự thỏa mãn mình và đột ngột ép môi hắn vào môi cậu. Hỗn hợp rượu tràn từ miệng hắn vào khóe miệng cậu.

“Ưn!”

Cái vị tanh nồng khắp khoang miệng cậu, Tử Thao đang cố nuốt hết chúng xuống thì thân dưới bỗng nhiên bị vật lạ tấn công đau rát. Rượu cay với vị tanh nồng xộc thẳng xuống cuống họng khiến Tử Thao ho sặc sụa. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng vẫn chìm trong khuôn miệng của hắn, bên dưới hắn đã bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên.

Tử Thao cơ thể mềm nhũn bất lực để Ngô Phàm ngang tàng thúc vật to lớn của hắn vào, tiểu huyệt của cậu co bóp liên tục thích nghi với ma sát tạo ra. Cánh tay hắn hữu lực trụ xuống đỡ lấy khối lượng cơ thể. Hắn nhìn cơ thể Tử Thao dịch chuyển đều đều theo từng nhịp thúc của hắn, bàn tay cậu vô thức nắm lấy cánh tay của hắn, bên trong rất nóng và mềm mại, quả thực quá may mắn cho hắn khi được dịp trả ơn cậu thế này.

“Ưm ahhh Ngô…nhanh…hơn…”

Tử Thao đôi mắt vẫn khép hờ trong cơn mê man mà thực lòng thốt ra mấy lời này khiến Ngô Phàm kích thích thật sự, càng mãnh liệt thúc vào bên trong tiểu huyệt. Tử Thao oằn người đón nhận kích thích, mỗi lần đẩy vào đều chạm đến điểm sâu nhất, mạnh nhất. Tử Thao chịu không nổi, cứ rên rĩ như con mèo nhỏ, còn Ngô Phàm thì mạnh mẽ thúc vào bên trong, bên dưới càng lúc lại trướng thêm một vòng.

Vật nhỏ bên dưới bị ép, bị chà sát đến tội. Tử Thao cơ thể ướt đẫm, lực thở dốc ngày càng mạnh. Ngô Phàm đưa bàn tay to lớn nắm lấy cậu nhóc đang bị bỏ rơi đó, liền đưa đẩy theo nhịp thúc vào của mình.

“Aaaah~ Fuck Haaa~”

Từ khuôn miệng nhỏ, Tử Thao buông mấy câu mà thường ngày vẫn dùng để rủa lũ bạn thân, nhưng hôm nay thì để nguyền rủa thứ hoàn toàn khác.

Khoái cảm ồ ạt đến từng cơn đang dâng trào thành những cơn sóng lớn. Ngô Phàm bàn tay đang đưa đẩy vật nhỏ của Tử Thao và bên dưới đang thúc vào đều đồng loạt tăng tốc. Tử Thao ưỡn ngực lên cao, cậu ngã đầu ra sau, khuôn mặt ướt mồ hôi, mái tóc màu bạch kim khiến cậu thêm nổi bật. Nhận thấy nhịp đẩy đang nhanh hơn liền vô thức cắn lên môi dưới, gương mặt cò chút nhăn lại, ngực phập phồng theo nhịp thở. Mỗi nhịp thúc vang lên là tiếng nước, tiếng da thịt chạm cực độ với nhau. Nhanh và mạnh, cú đẩy vào cuối cùng, Tử Thao xiết chặt lấy tay Ngô Phàm, thở loạn nhịp mà hét lên.

“Ư…mẹ kiếp…..Aaaaaarg~”

Ngô Phàm phóng thích bên trong cậu cùng lúc cậu bắn lên ngực hắn, dòng dịch trắng đục chảy dài xuống bụng hắn. Cả hai thở dốc, cơ thể cậu hai lần phóng thích đã mềm nhũn vô lực. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu.

“Tôi trả ơn cậu vậy được chưa?”

Tử Thao không trả lời, nhưng đầu gật lia lịa, ừ, trả ơn như hắn vậy là quá đủ. Hắn có lẽ không biết câu trả lời của cậu vì đang nhắm mắt mà thở, mà chắc hắn cũng không cần biết. Chỉ là đến khi đã điều hòa xong nhịp thở, hắn mới lại lên tiếng.

“Cậu yên tâm, chưa xong đâu, tôi còn trả cậu gấp mười lần nữa.”

Ngô Phàm liếm môi, trong đầu hắn giờ đây vẫn còn những hình ảnh ma mị của cậu và khung cảnh dâm mĩ của cuộc làm tình khi nãy. Hắn không nghe cậu trả lời liền nhìn sang Tử Thao, cậu bỗng nhiên tựa sát vào hắn, thì thầm.

“Tôi sẽ vui lòng nhận thêm mười lần nữa.”

©blingestchan&KRIS

mệt ah~ =.= bây giờ đi trans fic tiếp hing~ mn chiều mát ah~ <3333

16 thoughts on “[Oneshot|SA][M] A change [ KrisTao|Completed]

  1. . . . Lẽ ra em là người đầu tiên lấy tem, rõ ràng là đọc từ lâu rồi nhưng quên còm a~ * hiệu ứng của Nờ Cê *.

      1. huhu tại sao lần nào cmt của mình cũng bị mất :((((
        anw sequel đi bạn ơiiii :>

    1. vì bạn lần đầu com trong blog chan nên phải chờ duyệt com đó mà ^^ cơ sequel thì chan hiểu, còn “anw” là thế lào? =.= cơ fic nhiều likes hơn chắc sẽ làm sequel :”> <3333

      1. Cơ không phải lần đầu đâu ạ! Mà tại “chúng pạn khốn nạn” đã đẩy em vào đường cùng nên em phải đổi tên trốn giặc chứ mấy fic gần đây của Chan hầu như đều có bản mặt em trong đấy cả ^3^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s