[Threeshots|SA][M] Xiềng xích [KrisTao|Completed] [Shot 3]

p/s: đừng quên nghe Going Crazy và để lại com cho chan nhe <3 :’)

Shot 3

ktxx

Mở mắt dậy, cái âm thanh khủng khiếp vang lên bên tai khiến đầu hắn muốn nổ tung ra. Cái quái gì đây? Đồng hồ báo thức? Đang ngớ người vì không biết kẻ nào đã đặt cái thứ ngớ ngẩn này ở đây, Ngô Phàm giật lấy cái điện thoại.

Phù, mới 6 giờ 30. Hắn còn 30 phút để chuẩn bị, cứ tưởng là đã trễ. Tiếng lộc cộc từ bên ngoài khiến Ngô Phàm tò mò, Lộc Hàm đã dậy rồi sao?

“Lộc Hàm”

Ngô Diệc Phàm hảo hảo ôm từ đằng sau lưng, kề sát mặt vào hõm cổ Lộc Hàm, hít hà mùi hương sữa non của cậu.

“Em đang làm gì vậy? Sao hôm nay dậy sớm như thế?”

Lộc Hàm quay sang Ngô Phàm, đôi mắt cậu trống rỗng, ánh mắt nhìn hắn như không, trên môi mỉm lên nụ cười nhợt nhạt, sắc mặt cũng không mấy tốt.

“Em làm bữa sáng, anh phải đi sáng nay?”

Vẻ mặt vô hồn và những hành động kì lạ này của Lộc Hàm khiến Ngô Phàm lạnh người. Bình thường cậu không dậy sớm thì thôi, không hét toáng bảo tụi đàn em của Ngô Phàm đi mua bữa sáng thì thôi, chứ còn chuẩn bị bữa sáng cho hắn thế này thì rất kì lạ. Ngô Phàm hai tay nhẹ ôm lấy vai Lộc Hàm, nhỏ nhẹ hỏi.

“Lộc Hàm, em có bị ốm không? Sắc mặt không tốt, em bị đau ở đâu?”

Bị đau, bị đau ở đâu? Đôi mắt ngay lập tức vờ nhìn sang phía khác, “Tôi bị đau ở đây, ngay trái tim này, anh có biết không?”. 

Đẩy tay Ngô Phàm ra, cậu lại mỉm cười. Vừa trả lời vừa quay sang tiếp tục làm bữa sáng.

“Em không có, chỉ là làm bữa sáng, sao anh phải hỏi nhiều như vậy? Hay anh không thích?”

Ngô Phàm vòng tay qua cổ cậu và hôn thật sâu lên nó, hắn đắm chìm trong con người này, đắm chìm trong tất cả mọi thứ thuộc về con người này, Lộc Hàm như một nỗi ám ảnh của hắn khiến hắn quay cuồng, không một giây phút thôi nghĩ về cậu.

“Anh thích chứ, rất thích, em làm bất kỳ điều gì anh cũng thích”

Mùi hương của Lộc Hàm và cơ thể nhỏ bé của cậu trong vòng tay hắn, hắn mong sao cho thời gian dừng lại ở giây phút này, để hắn được ôm lấy cậu thế này, mãi mãi.

6 giờ 30

“Ở nhà đợi anh! Anh sẽ về sớm thôi”

Ngô Phàm hôn lên trán Lộc Hàm, nụ hôn của tất cả sự tin tưởng. Hắn hoàn toàn tin tưởng cậu, hắn có đủ lí do để tin cậu. Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm trong một lúc ngắn ngủi rồi liền nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Bóng hắn dần mất hút ở phía cuối hành lang dài của ngôi biệt thự ở Sehan. Lộc Hàm đứng ở cửa một lúc lâu, cậu đã quay về với hắn, phải, hắn rất yêu cậu, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Nhưng cậu chỉ nghĩ về Chung Nhân, cả ngày, cả đêm, đến sáng hôm sau, cậu nhớ hắn theo một vòng tuần hoàn, sẽ không bao giờ kết thúc. Cậu biết như vậy, cậu muốn nó chấm dứt. Cậu sẽ bảo vệ Chung Nhân, không thể để Chung Nhân gặp nguy hiểm, cậu cũng không thể phản bội ngô Phàm, hắn tuy là kẻ máu lạnh nhất từ trước đến giờ cậu từng biết, nhưng cũng chính là kẻ cô đơn và đáng thương nhất mà cậu từng yêu.

Tại sao Chung Nhân lại xuất hiện, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời khốn nạn của cậu, để làm mọi thứ còn trở nên tệ hại đến mức nào nữa? Tên đó còn muốn cậu khốn khổ vì hắn đến khi nào nữa? Cậu thực sự rất lo cho hắn, hôm trước bị đánh cho như vậy.

Lộc Hàm lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, giờ cậu chỉ có thể làm cách này, cậu thực sự muốn biết tình hình của Chung Nhân.

“Xán Liệt, Chung Nhân cậu ấy…”

Gấp gáp hỏi dồn, đầu giây bên kia một giọng nói khàn vang lên chậm rãi.

“Hiện tại vẫn đang mê man, vết thương trên đầu khá nặng, tôi không hiểu sao cậu ta chưa chết”

Lộc Hàm thở dài, đúng là nếu cậu tới không kịp thì chắc đã bị đánh chết luôn rồi.

“Xán Liệt, phiền anh chăm sóc cho Chung Nhân, cậu ấy không thích ăn đồ quá lạnh đâu, anh đừng để cậu ấy ăn snack trước khi ngủ, à, cũng đừng cho cậu ấy uống cà phê để thức khuya, như vậy cậu ấy hay bị nhức đầu…”

“Lộc Hàm” –Xán Liệt ngắt lời, thở dài sau khi nghe Lộc Hàm tuôn một tràn vào điện thoại – “Tôi và Bạch Hiền biết phải lo cho cậu ấy thế nào mà”

Lộc Hàm khựng lại, đúng rồi, còn có Bạch Hiền bên cạnh Chung Nhân, vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Lộc Hàm tắt điện thoại, trái tim cậu còn đang nhảy tưng tưng lên khi nghe Xán Liệt nhắc đến Bạch Hiền, giờ này chắc Bạch Hiền đang ở bên cạnh Chung Nhân, đang quan tâm chăm sóc cho Chung Nhân. Trái tim cậu không hiểu sao cứ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

“Không sao Lộc Hàm, không sao, Chung Nhân an toàn rồi”

Lộc Hàm tự nhủ với bản thân, cậu đang quay lại hướng phía sofa thì hoảng hốt khi thấy Ngô Phàm đứng ở cửa từ lúc nào.

“Ngô…Ngô…”

Nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Phàm, cậu không thể nói nên lời. Hắn nhìn cậu, ánh mắt xuyên thấu ánh lên sự đau khổ tột cùng, môi hắn mấp máy như muốn nói gì, Lộc Hàm từ từ tiến lại gần hắn.

“Ngô Phàm, em…”

“Đi đi”

Ngô Phàm đột ngột lên tiếng, hắn không nhìn cậu, bàn tay còn nắm chặt lại, Lộc Hàm bối rối, cậu không biết làm gì nữa, không biết nói gì lúc này. Ngô Phàm gằng giọng thêm lần nữa.

“Đi đi, anh bảo em đi đi! Em yêu hắn như vậy…mau đi đi!”

Phải rồi, hắn biết cậu yêu Kim Chung Nhân như thế nào. Từ lúc cậu quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Chung Nhân, đến khi về nhà, thói quen đã thay đổi, cậu gần như trở thành một người khác. Một Lộc Hàm đầy kiêu ngạo và sắc sảo biến mất, chỉ còn một Lộc Hàm vô hồn và trống rỗng bên cạnh hắn. Ánh mắt của cậu, lời nói, hành động, tất cả mọi thứ đều không còn là cậu nữa. Cậu đã thay đổi, vì Kim Chung Nhân sao? “Lộc Hàm em yêu Chung Nhân đến như vậy sao?”

Ngô Phàm ngồi dưới đất, vô lực tựa vào cửa, hắn im lặng nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm càng lúc càng nhỏ dần….

~~~~~~

Ngày hôm sau, hắn không về. Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng chẳng hề thấy bóng dáng của hắn đấu. Tử Thao ngồi bên cửa sổ, không gian tối tăm, cậu cũng chẳng thiết bật đèn lên. Ánh trăng nhẹ nhàng thắp sáng cả căn phòng, nhưng mọi thứ lạnh lẽo và u ám một cách rợn người. Từ khi về đây, ngày cũng như đêm, đêm cũng là ngày. Mọi thứ trôi qua không màng đến thời gian, chỉ xảy ra theo một vòng tuần hoàn. Không biết bản thân sẽ bị giam giữ bao lâu, cũng có thể cậu sẽ mòn mỏi ở đây tới lúc chết rục xương cũng chừng. Bây giờ cậu chẳng thiết tha được thả ra ngoài, tự do với cậu lúc này không phải là thứ cậu khao khát, chính là tình yêu của hắn. Cậu khao khát tình yêu của hắn, chỉ cần hắn hướng về trái tim của cậu một giây thôi. Tử Thao cười nhạt với suy nghĩ vớ vẩn của mình, hắn là ai chứ, hắn yêu Lộc Hàm, cậu biết rõ điều đó, qua những gì hắn làm với cậu và Lộc Hàm. Quá rõ ràng, hắn trân trọng Lộc Hàm, còn với cậu, đơn giản là thể xác.

~Flashback~

“Hoàng Tử Thao?”

Kim Chung Nhân nhìn người con trai tay và chân bị xích đang nhìn mình một cách ngạc nhiên. Trên tay cậu ta còn vài vết bầm tím, khóe môi cũng dính máu, là bị hành hạ sao? Bởi Ngô Diệc Phàm?

Tử Thao trố mắt ngạc nhiên nhìn Chung Nhân, ngoài Ngô Phàm và Lộc Hàm ra còn ai biết được chỗ này nữa mà đến. Còn biết cả tên cậu.

“Tôi đến đây để cứu cậu ra ngoài”

Chung Nhân vừa lao vào thì Tử Thao chợt hét lên.

“Không được!”

Chung Nhân ngạc nhiên.

“Cái gì?”

“Không được! Tôi không cần anh giúp! Tôi không muốn, không muốn ra ngoài! Tôi sẽ ở lại đây! Anh đi đi!”

Tử Thao lùi lại về sau, cậu nắm chặt sợi xích trong tay, chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Cậu không hề muốn đi, cậu muốn ở đây, chết tiệt! Cậu muốn ở đây chờ Ngô Phàm, cuộc đời cậu chính là đã bị trói buộc vào cuộc đời hắn rồi. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh hắn. Cậu điên thật rồi, điên thật rồi! Chính là hắn, kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng trong lòng chưa từng oán hận hắn, ngược lại còn phát điên vì một kẻ như hắn, Ngô Diệc Phàm…

~~~~~~

Ánh trăng sáng đến nỗi át cả ánh sáng của những ngôi sao, tình yêu của hắn dành cho Lộc Hàm lớn đến nỗi sẽ chẳng còn chỗ cho tình yêu của cậu chen chân vào. Tử Thao thật sự đang nhớ Ngô Phàm, cậu không nghĩ sẽ nhớ hắn nhiều đến thế, cậu mong nhìn thấy hắn, mong được nghe thấy mùi hương của hắn. Thật điên rồ! Những gì mà hắn làm với cậu và những suy nghĩ của cậu lúc này cũng đủ chứng tỏ thần kinh cậu đang có vấn đề.

Tử Thao mở tủ quần áo, chẳng có gì, chỉ là một vài chiếc áo sơmi của hắn treo bên trong, đồ của hắn chính là đồ của cậu. Tử Thao kéo lấy chiếc áo sơmi ra choàng lên người, mùi hương của hắn đã phai dần, cậu đỗ người lên giường, nằm bẹp dí, và nhắm mắt lại, những lúc cậu nhìn ngắm hắn khi ngủ, hắn cũng hiền đấy chứ, gương mặt lúc ngủ trông cũng cao ngạo nữa, da của hắn là đẹp nhất đó nha, còn cả cái miệng như miệng chim kia cũng thật buồn cười, bàn tay của hắn to lớn và những ngón tay thon dài đeo đầy nhẫn. Con người này quả thực có hai mặt sao? Một bộ mặt của quỹ dữ, một bộ mặt của thiên thần. Nhưng khi ở với cậu, hắn chính là quỷ dữ, đúng chứ?

CẠCH

Tử Thao ngồi phắt dậy, hắn đứng ở cửa phòng, gương mặt không tốt, chỉ là hắn đang rất buồn. Cậu cảm nhận được nó, cậu cảm nhận được nỗi buồn của hắn, qua đôi mắt của hắn.

“Ta đã tha cho họ…”

Bóng dáng to lớn của hắn cô đơn khiến trái tim cậu thắt lại. Không biết ma lực gì thôi thúc, đôi chân cậu không thể đứng yên. Một bước…rồi hai bước…cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn, cậu điên rồi, thật sự điên rồi, cậu nhớ hắn da diết, nhớ hơi ấm của hắn muốn điên lên, nhớ mùi hương của hắn muốn điên lên…

Ánh trăng làm ánh lên chất lỏng màu đỏ sóng sánh còn sót lại trong ly, hương vị của thứ chất lỏng sóng sánh ấy luôn là tuyệt nhất. Ánh trăng mềm mại như một cái chăn bông ấm áp ôm trọn lấy hai con người đang tựa vào vai nhau bên khung cửa sổ. Ngô Phàm cầm ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh như mê hoặc hắn. Mỗi lần uống một ngụm, hắn chỉ thấy cay cay ở sóng mũi. Tử Thao tựa vào vai hắn, trong lòng nhộn nhạo kỳ lạ vì lần đầu tiên ở bên cạnh hắn mà cậu được yên thân như thế này.

“Tử Thao, ta chỉ còn mỗi em thôi”

Hắn nói, là câu nói của một kẻ đã say khướt, cậu chẳng quan tâm, thế quái nào mà một kẻ bạo lực như hắn có ai yêu nổi, dù là ngoại trừ cậu ra thì cũng chẳng có ai, thật chỉ có ai đuôi mù mới dâm đầu vào yêu một kẻ như hắn. Cậu, dù biết là như con thiêu thân lao vào lửa cũng không màng.

“Suy cho cùng, Tử Thao, ta không muốn em rời xa ta, chính là những lúc thế này, ta cũng còn em bên cạnh”

“Là vậy sao?”

Tử Thao ngước nhìn hắn, ánh trăng khiến hắn thấy rõ trong mắt cậu đang ứa nước, trong một khoảnh khắc, hắn không có đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu. Hắn lại nhìn vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly rượu, rồi ngẩng cổ lên, một hơi uống hết.

“Ta ích kỷ lắm đúng không? Em rất ghét ta, rất căm thù ta đúng không?”

Ngô Phàm vừa nói, đôi mắt vô hồn và ở khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười cay. Tử Thao không trả lời, cậu chẳng thể nói được gì lúc này, cả hai chìm trong những mớ suy nghĩ rối tung, cậu không biết được thực sự hắn đang muốn gì ở cậu, thực sự hắn đang cảm thấy thế nào.

XOẢNG

Ngô Phàm đôi mắt vô hồn thả ly rượu xuống đất, tiếng vỡ tan khiến hắn phần nào thấy khá hơn. Cầm chai rượu trên tay, hắn nốc rượu mà như uống nước lã, cả người hắn nóng lên, đầu óc quay cuồng, trong khoảng không đen sâu hoắm, hắn không biết phải đi đâu, phải đi về hướng nào.

Mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu mờ đi, điều duy nhất hắn còn cảm nhận được lúc này chính là ánh mắt của Tử Thao đang nhìn hắn. Mẹ kiếp! Lại là ánh mắt chết tiệt đó, ánh mắt bi thảm mà hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng khi nhìn vào nó, khiến hắn bị mê hoặc, bị xoáy sâu vào sự đau khổ đó cùng với cậu. Ngô Phàm quay đi, cố tình tránh ánh mắt đó. Hắn uống hết rượu trong chai, rồi lảo đảo đi vào phòng tắm.

Tử Thao bước vào theo, hắn chống tay vào bồn rửa, đứng trước tấm gương, vòi nước xả tràn ra ngoài, tóc hắn ướt nhẹp. Tử Thao nhẹ nhàng đi vào, đứng sau lưng hắn, cậu nhẹ nhàng chạm tay vào hắn và níu lấy thắt lưng hắn. Ngô Phàm quay lại, thấy cậu đang nhìn hắn, ánh mắt buồn đó như đang xiết chặt trái tim hắn lại, đầu óc mơ hồ, hắn chẳng biết mình đã ngấu nghiến lấy môi cậu từ lúc nào. Hắn vòng tay đỡ lấy hông cậu, kéo cậu sát vào người mình và cảm nhận chiếc lưỡi nóng ấm của cậu đang đáp lại chiếc lưỡi của hắn, cảm giác tê dại khiến hắn không muốn rời bỏ, chỉ tới khi Tử Thao nắm chặt lấy áo hắn vì không thể thở được. Rời đôi môi của cậu, hắn mê hoặc nhìn vào đôi môi đỏ lên vì nụ hôn hoang dại vừa rồi. Hắn nhìn cậu thở dốc, làn da mịn màng phập phồng trong cái áo sơmi trắng của hắn khiến hắn không kiếm được mà tiếp tục đè cậu vào tường và cắn lên cổ cậu. Ngô Phàm mút mát cần cổ mềm mại, bàn tay luồng vào trong lớp áo sơmi chạm lấy làn da đang nóng lên của Tử Thao. Vần vò chiếc cổ của Tử Thao một lúc lâu, hắn đưa tay cởi cúc áo của Tử Thao, việc mà trước đây, cậu chưa từng thấy hắn làm.

Cả hai quấn lấy nhau, đây chính là điều mà Tử Thao khao khát?

CẠCH

CẠCH

Tử Thao ngạc nhiên nhìn Ngô Phàm, hắn vừa gỡ xích ra cho cậu? Ngô Phàm cầm lấy tay Tử Thao, hắn chạm khẽ vào vết hằng của sợi xích trên tay cậu, nhỏ nhẹ.

“Em đi đi Tử Thao! Ta trả tự do lại cho em!”

Hắn buông mấy câu lạnh ngắt men rượu, đôi môi hắn gượng cười nhưng trong ánh mắt lại đang đau khổ. Hắn đứng lên và đi ra ngoài, hắn thả mình xuống giường, đầu óc hắn bị nhấn chìm vào khoảng không gian đen kịt, không lối thoát…

~~~~~~

Nhẹ nhàng mở mắt, đầu óc vẫn còn váng vất men rượu, Ngô Diệc Phàm cảm giác xung quanh yên lặng, cảm giác quen thuộc, những tháng ngày cô đơn lại quay về với hắn. Có lẽ cuộc đời hắn chỉ có một mình, chắc số phận đã định như vậy. Tử Thao đã đi rồi, căn phòng trắng toát và lạnh lẽo kì lạ.

Lết xuống giường, cơ thể hắn mỏi nhừ, đưa chân đẩy sợi xích ra chỗ khác, hắn mở cửa và bước ra ngoài hành lang.

Ánh nắng xuyên qua mái tóc nâu, ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn và rạng ngời như thiên thần, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiêu kỳ đó, cậu tựa vào lan can, ngả đầu về phía sâu để ánh nắng sớm thấm qua làn da của mình. Như nhận ra có người, Tử Thao quay lại.

“Ngô Phàm, anh ngủ ngon chứ?”

Chính là đã bị xiềng xích vào nhau, mãi mãi cũng chẳng thể nào đứt được, sợi xích đó, sợi xích vô hình giữa chúng ta, nó sẽ không bao giờ đứt.

END

p/s: tính viết fic angst đó :'((((((( cơ mà viết hồi không nỡ, thôi cho chúng nó cái happy ending :v

62887_442939362473423_464050047_n

Good night <3

18 thoughts on “[Threeshots|SA][M] Xiềng xích [KrisTao|Completed] [Shot 3]

  1. nói sao nhỉ… thật sự là Chan viết rất hay phải nói là hay kinh khủng luôn <3 <3 <3 Với lại em cũng thích mấy người mà có tài văn chương với trí tưởng tượng phong phú nữa. =))))))) Cơ mà mình lại thích 1 cái SE thôi, thích cái cảm giác luyến tiếc với cả thương xót Tao lẫn Kris hơn, chứ HE ntn thì…. cũng được nhưng mà ko bằng nói chung là (y)

  2. au ơi………..k muốn nói nhưng bé Táo nhà em…đọc fic mà em thương nó quá cơ, huhu……nó cứ như là đồ thay thế cho Hàm ý, huhu ( e thấy như vậy từ lúc cái đồ Rồng lai Gà kia kìa nó bắt Táo phait chứng kiến cái …) khổ thân Đào Đào, Rết ngốc! nhưng au để vk ck KrisTao chúng nó ở với nhau là e vui oy ^^

  3. Em khoái cái hình đầu tiên nhất nha * nhảy qua nhảy lại *
    Tử Thao! Tử Thao! * điên cuồng x2 *
    Diệc Phàm! Diệc Phàm! * điên cuồng x3 *
    Hay quá ss Chan ơi! Hay quá nha~ hay quá TTvTT. . .
    Ss Chan, AI LỚP DU!!!

      1. Ss mà làm cho nó sad ending là em quằn quại tới chết đó TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s