[Threeshots|SA][M] Xiềng xích [KrisTao|Uncomplete] [Shot 2]

Shot 2

tumblr_med0obcagb1rdrcebo1_500

Tầng hầm Chunseok

“Kim Chung Nhân! Lâu quá không gặp, em trai”

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn người con trai mặc quân phục cảnh sát đặc nhiệm bước vào. Mấy thằng đàn em nhìn Chung Nhân cảnh giác rồi tự động vây thành vòng tròn xung quanh chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa bước vào, mặt tên nào cũng hằng hằng như sẵn sàng lao vào xử lý Kim Chung Nhân vậy.

“Lâu rồi không gặp, anh trai!”

Kim Chung Nhân không hề bận tâm đến xung quanh, thẳng về phía Ngô Diệc Phàm mà bước tới, sắc mặt đanh thép. Ngô Diệc Phàm ánh mắt cũng không tốt mà nhìn Chung Nhân, hắn đứng dậy thật nhanh.

“Nghe nói em đã đã đụng vào người của ta, Chung Nhân.” – Ngô Phàm vừa nói, ánh mắt liền chuyển hướng sang huy hiệu cảnh sát đặc nhiệm trên ngực áo Chung Nhân, hắn đưa tay chạm vào cái huy hiệu, miệng dần nghiến lại – “Chậc, em biết dù là anh em, ta vẫn quý trọng người của ta thế nào mà!”

“Người của anh?” – Chung Nhân nhìn xuống bàn tay Ngô Phàm, rồi nhìn vào mắt hắn – “Lộc Hàm?”

Ngô Diệc Phàm nghe đến tên Lộc Hàm liền khựng lại, buông huy hiệu ra, hắn xoay người về phía cái bàn, ly rượu vang đỏ sóng sánh còn một ít. Nghe men rượu xộc lên sóng mũi, hắn cảm thấy mình đang bình tĩnh lại.

“Còn biết cả tên?” – Hắn đặt ly rượu xuống bàn – “Hai người như thế nào rồi?”

Điện thoại rung lên trong túi áo, Chung Nhân đọc tin nhắn vừa nhận được từ Lộc Hàm: “Rời khỏi chỗ đó ngay đi!”

Nhếch mép, “Tại sao chứ? Anh sợ tôi chết sao?” – Chung Nhân nghĩ thầm.

“Anh hỏi quan hệ giữa tôi và Lộc Hàm? Tôi đã nếm của anh ấy, và anh ấy cũng vậy! Nó thật sự là khoảng thời gian rất tuyệt của chúng tôi, Ngô Diệc Phàm!”

Từng chữ một chính là con dao cắt đứt sợi dây kiên nhẫn của Ngô Diệc Phàm. Hắn phì cười, rồi thở hắt ra.

“Mẹ kiếp!”

BỐP

Kim Chung Nhân ngã xuống đất. Cú đánh đau điếng khiến trời đất tối sầm lại, lắc đầu, cảnh sát đặc nhiệm như cậu được đào tạo cho những chuyện này đây. Lảo đảo đứng lên, Chung Nhân đưa ngón tay quẹt vết máu trên khóe miệng, cơ bản là đã đau đến không còn cảm giác gì. Nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt tức giận của hắn không khiến cậu sợ. Phải, không gì có thể khiến Kim Chung Nhân sợ hãi, kể cả cái chết.

“Muốn giết tôi sao? Anh trai!”

Kim Chung Nhân gằng giọng. Ngô Diệc Phàm nhếch mép, trò chơi rất thú vị, nhưng hôm nay phải kết thúc rồi.

“Phải, ta muốn lấy mạng cậu ngay lúc này, Chung Nhân, vì từ giờ không ai có thể đụng đến Lộc Hàm nữa”

BỐP!

Một tên đánh thẳng cây gậy vào đầu Chung Nhân, những tên khác cũng lao vào, không kịp phản ứng, Kim Chung Nhân bị đánh thừa sống thiếu chết.

“Dừng lại!”

Tiếng Lộc Hàm đột nhiên vang lên. Cậu chạy đến, nhìn CHung Nhân bị đánh trong vòng vây, Lộc Hàm chỉ biết khóc vừa hét lên.

“Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!”

Mấy tên kia không hề để ý đến Lộc Hàm, Ngô Phàm ôm cậu vào người, hôn lên trán cậu.

“Tại sao? Vì hắn đã đụng vào em sao? Lộc Hàm?”

Lộc Hàm sợ hãi tột độ, là sợ Chung Nhân sẽ bị đánh chết, thực sự là Ngô Diệc Phàm nói là làm, cậu quì sụp xuống dưới chân Ngô Phàm, hai tay xoa xoa vào nhau, nói một cách loạn xạ, cả người cậu run lên bần bật.

“Ngô Phàm, xin đừng giết cậu ấy. Xin anh tha cho cậu ấy! Xin anh, tất cả là do em, xin anh, xin anh Ngô Phàm!”

Ngô Diệc Phàm nhìn con người trước mặt, cậu đang khóc ư? Đang cầu xin hắn ư? Cầu xin hắn tha mạng cho Kim Chung Nhân? Tim hắn quặn lại, cắn chặt răng, tại sao con người nay lại có thể đối xử với hắn như vậy?

“Là do em cả thôi!” – Hắn lạnh lùng nhìn Lộc Hàm – “Do em cả thôi Lộc Hàm!”

Lộc Hàm nhìn hắn, cậu hiểu hắn muốn gì, cậu hiểu hắn nói vậy là ý gì.

“Em sẽ về, em sẽ về cạnh anh, em sẽ ở bên anh suốt đời, hãy tha cho anh ấy Ngô Phàm! Em hứa! Em hứa!”

Ngô Phàm đã bao lâu chờ đợi Lộc Hàm, chờ cái ngày cậu đồng ý cùng ở cạnh hắn suốt đời, sao cái ngày đó lại trở nên éo le như vậy?

“Dừng lại đi!”

Bọn đàn em nghe thấy tiếng Ngô Phàm bèn dừng lại, từ từ xích ra xa. Kim Chung Nhân cả người máu me, bị đánh như vậy nhưng không phải không nghe được những gì Lộc Hàm nói nãy giờ.

“Lộc Hàm?”

Chung Nhân thều thào trong miệng, cậu đã nói cái quái gì vậy? Ở cạnh Ngô Diệc Phàm suốt đời? Mẹ kiếp!

Cố gắng gượng dậy, cả cơ thể như tê liệt, canh tay, bả vai cũng đau nhức không chịu nổi, Chung Nhân mơ màng, cho đến khi mọi thứ tối đen lại, cậu vẫn còn nghe tiếng Lộc Hàm bên tai đang gọi tên mình.

~~~~~~

Ánh nắng như một con dao sắc nhọn đâm vào khoảng không vô tận sâu hun hút như một cái hố đen mà chẳng thể nào thấy điểm dừng. Tử Thao ngồi dưới đất, đôi mắt vô hồn với cánh tay bị xích vào cạnh giường. Như ở địa ngục, phải, chính cậu đã chọn xuống địa ngục. Ở nơi bốn bức tường vây quanh, với cánh tay và chân bị xích, sợi xích đủ dài để cậu có thể đi bất cứ đâu trong phòng ngoại trừ bước ra ngoài. Kể từ khi đồng ý làm người của hắn, mỗi ngày với cậu như cơn ác mộng không hề có điểm kết. Nó kéo dài đằng đẵng và khiến con người ta sợ hãi, cố gắng bám víu để sống cho qua ngày.

Buổi sáng, ánh nắng chói chan xuyên qua cửa sổ lớn, ôm trọn con người nhỏ bé cùng với đống dây xích loạn xạ, tình cảnh bi thảm và đầy cô đơn, tuyệt vọng. Bên ngoài căn phòng này bao quanh bởi cây cối, không hề thấy sự tồn tại của một ai khác ngoài cậu. Và đến đêm thì chỉ có cậu và hắn.

Cậu không hề biết hắn đi đâu vào ban ngày, chỉ đêm đến, hắn trở về bên cậu như một tên quỷ thèm khát cơ thể cậu và đối xử với cậu không khác nô lệ, một con chó.

CẠCH!

Tiếng cánh cửa mở vang lên khô khốc kéo Tử Thao về lại với hiện khi nãy giờ cậu chìm trong nhưng suy nghĩ miên man, mơ hồ. Một chàng trai da trắng, mái tóc nâu và đôi mắt quyến rũ mê hồn bước vào, áo sơmi trắng cùng chiếc quần short da màu đen bóng càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp quyến rũ đó. Chàng trai thoạt đầu nhìn Tử Thao hơi bất ngờ một chút, khựng lại ở cánh cửa, đôi môi mấp mày như muốn nói gì khi nhìn thấy Tử Thao tay và chân bị xích, mớ dây xích lộn xộn dưới nền nhà, cơ thể đầy những vết bầm và khóe môi còn dính máu đã khô lại.

“Ưm…cậu…”

Chàng trai buông tay nắm cửa từ tốn bước về phía Tử Thao nhưng đột nhiên Ngô Diệc Phàm xuất hiện từ đằng sau, nhấc bổng chàng trai nhỏ bé đó áp vào tường, hắn nhanh chóng xé toạt chiếc áo sơmi trắng mỏng manh trên người chàng trai, để lộ nước da trắng ngần, bờ vai cùng cơ thể thon thả đập vào mắt Tử Thao. Hắn ngay lập tức cắn lên bờ vai ấy làm ửng lên hình bán nguyệt đỏ hồng trên nền da nõn nà.

“Không…Ngô…Ah”

Chàng trai mở miệng thốt được vài tiếng trong sự khó khăn khi cơ thể bị ép sát vào bức tường trắng thoát lạnh lẽo và bên dưới thân, Ngô Phàm trượt đùi phải của mình vào giữa hai chân chàng trai và liên tục chà sát vào phần thân dưới.

“Lộc Hàm…Ưm…đã bao lâu không được cùng em?…”

Ngô Diệc Phàm tay phải khỏe mạnh giữ lấy vai Lộc Hàm vào bức tường, tay trái bắt đầu lần mò xuống bên dưới khiến Lộc Hàm lập tức rên lên to hơn.

“Ưng…đừng…Phàm…Ah…người kia…Ư”

Lộc Hàm yếu ớt cựa quậy thân mình nhưng rõ ràng chẳng thể nào từ chối được những khoái cảm mà Ngô Phàm mang lại, cho đến khi Tử Thao nhìn thấy chiếc quần da cũng bị lột bỏ, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc dâm dục trở nên hỗn độn, mùi tình dục khiến căn phòng trở nên nặng nề hơn.

“Phàm…anh…ah ha~”

Lộc Hàm cố gắng nói điều gì đó, nhưng rồi vẻ mặt lại trở nên khó khăn, bàn tay thon dài áp trên tường cũng theo đó mà nắm chặt lại, hàm răng nghiến vào nhau, rồi trong vô thức liền ngả đầu ra sau và bên dưới cũng đã thuận theo mà đưa đẩy lắc lư theo từng nhịp đẩy của Ngô Phàm. Bàn tay dơ bẩn đó của hắn đã từng chạm vào bao nhiều người rồi? Thật đê tiện!

Tử Thao mắt mở to nhìn hai con người đang dính lấy nhau mà không chớp được. Chỉ đông cứng nhìn và lắng nghe. Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm như xuyên thấu vào sâu thẳm đầu óc cậu.

“Ah Ha~ Ha~ Ha~ Ưm”

Môi Lộc Hàm trơ nên bệch và khô dần, cậu ta không thể điều hòa nhịp thở của mình, hỗn loạn và dâm mị.

“Đừng…dừng…dừng lại…làm ơn…mau dừng lại đi”

Tử Thao ôm lấy đầu và cúi mặt xuống đất, cậu cố ngăn nhưng tiếng rên rỉ đó trong trí óc, cố gắng tự nói với mình trong đầu, nhưng tiếng rên rỉ và thỏa mãn đó của Lộc Hàm cứ vang vọng trong cậu như lúc Ngô Phàm đâm thứ to lớn của hắn vào trong cậu và không ngừng đưa đẩy nó ra vào, đó chính là tiếng rên rỉ của cậu, trong trí óc cậu, dù cố cắn chặt môi đến cỡ nào đi nữa nhưng trong đầu, cậu đang rên rỉ và thỏa mãn với những gì mà hắn đang làm với cậu. Mẹ kiếp!

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu muốn hét lên ngay lúc này. Những thứ vớ vẩn đó như những lưỡi dao đang găm vào đầu cậu.

“Đừng…”

Tử Thao thì thầm trong cổ họng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu cố gắng mở đôi môi đang run lên bân bật.

“Dừng lại…dừng lại đi”

Nhìn về phía Ngô Phàm và Lộc Hàm, họ vẫn không ngừng quấn lấy nhau, Ngô Phàm ném ánh nhìn về phía Tử Thao rồi lạnh lùng nhếch mép, bàn tay hắn nắm lấy phân thân của Lộc Hàm và đưa đẩy nó càng lúc càng nhanh hơn. Tử Thao nhìn thấy nó, từng thứ một, mọi thứ rõ ràng đến nỗi dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tin nó là sự thật.

“Đừng…DỪNG LẠI ĐI!!!!”

“AAAHHH HA~”

Tử Thao hét lên khi đầu cậu đã ong ong những thứ tiếng và hình ảnh khắc sâu vào trí nhớ cậu cùng lúc Lộc Hàm lên đến đỉnh diểm của khoái cảm và bắn ra trên tay Ngô Phàm và bức tường trắng.

Ngô Phàm nhìn về phía Tử Thao, hắn chậm rãi buông Lộc Hàm ra, để cậu ta mềm nhũn vô lực ngã xuống đất, cơ thể run lên. Hắn đưa tay lên liếm lấy chất dịch trắng đục của Lộc Hàm, lạnh lùng nhìn cậu.

Tử Thao cắn chặt răn, cậu biết đêm này chỉ là đêm kéo dài những nỗi sợ về mà cậu đang chịu đựng thôi. Bế Lộc Hàm trên tay, cậu ta nhỏ bé và yếu ớt nép vào ngực hắn, ánh mắt có chút thương cảm nhìn Tử Thao. Khi tiếng chân hắn mất hút trong tiếng gió và lá cây xào xạc, Tử Thao nhìn quanh quất, những hình ảnh và âm thanh khi nãy hiện về trong đầu cậu rõ mồn một. Chiếc áo sơmi trắng nằm lẻ loi trên nền gỗ, cậu nhặt nó lên, mùi của Ngô Diệc Phàm, mùi nước hoa mà hắn hay xài còn phảng phất đâu đây…

7 thoughts on “[Threeshots|SA][M] Xiềng xích [KrisTao|Uncomplete] [Shot 2]

  1. Chung Nhân a. . . Tội nghiệp quá * quăng giấy vào tường *.
    Không ngờ Lộc Hàm cũng thế, cũng có thể là bất lực, sợ chết hay là tính cách đã như thế sẵn, luôn luôn thèm khát. . .
    Còn Tử Thao. . . Một lần nữa, hãy về đội của em [ giết em đi chị Chan TTvTT ]
    Chan ss. . . Em hóng quá đi. . .Hóng quá là hóng quá nha. . . Hóng điên cuồng * nhảy lên giường * * nhảy đành đạch như một con điên *, em hóng tập sau!!! TTvTT
    [ Hiệu ứng phụ của việc thấy Chung Nhân bị đánh. ]

    1. trời ới em cứ làm ss sợ không..phải từ từ văn chương nó mới vào nề nếp..viết lộn xộn còn chưa kịp xếp ý :v e cứ hóng nha, ss sẽ tung hàng tiếp đó :3 <3

      1. Em đợi mà. . . Tại vì fic hay quá nên em hơi hồi hộp TTvTT [ phải là quá hồi hộp ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s