[Oneshot|SA][M] Bathtime [KrisHan|Completed]

Au: chan

Disclaimer: phi lợi nhuận..

Rating: M

Category: love..yaoi :”>

Pairing: KrisHan..Phàm x Hàm <3

krishan fa.2Kiss.

Diệc Phàm gặm lấy đôi môi anh đào của Lộc Hàm. Mùi vị thơm ngon và kích thích hơn cả loại rượu vang hảo hạng anh thường uống. Anh đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ của Lộc Hàm, không nhanh không chậm, cuồng nhiệt mà quyến rũ, từ từ thưởng thức mật ngọt và quên mất anh và Lộc Hàm cần tắm. Lộc Hàm rên lên một tiếng mềm mại, bị cái lưỡi hư hỏng của Diệc Phàm bắt lấy mà vần vò, cả người như muốn nhũn ra vì không còn chút dưỡng khí. Vội đưa tay lên ngực Diệc Phàm cấu vào nơi mà trái tim đang rung lên từng nhịp, Diệc Phàm mới luyến tiếc rời đi. Cả hai cùng thở dốc, gương mặt Lộc Hàm đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu.

“Chúng ta phải tắm thôi”

Lộc Hàm nhẹ nhàng nhướn người lên, cơ thể mỏi nhừ vì ngồi lâu trong cái bồn tắm nhỏ bé này. Đẩy Diệc Phàm ra, nhưng anh lại bế xốc Lộc Hàm lên đặt trên bồn rửa mặt như một vật đẹp đẽ cần được đem đi trưng bày trên nơi cao cho người ta thấy rõ. Diệc Phàm cười khẩy, hai tay giữ lấy hông Lộc Hàm, trong lòng đơn giản hướng đến Lộc Hàm như một báu vật.

“Không được, chúng ta phải hoàn thành việc mà chúng ta đã bắt đầu”

Lộc Hàm để Diệc Phàm vùi đầu vào cổ mình lần nữa, để anh tự do liếm dọc cần cổ trắng ngần, rồi tự ý di chuyển nụ hôn phớt lên vành tai. Lộc Hàm chỉ nhẹ nhàng xoay đầu sang một bên để Diệc Phàm dễ dàng tiếp tục. Thực sự lúc này Lộc Hàm không muốn, nhưng cũng không muốn bắt anh dừng lại. Diệc Phàm bắt lấy môi lưỡi Lộc Hàm lần nữa, tiếp tục đùa dai, nó khiến Lộc Hàm hơi khó chịu, nhưng dường như đây là công việc yêu thích của Diệc Phàm.

“Ngô Phàm ~”

Lộc Hàm rên lên khi bàn tay của Diệc Phàm chạm xuống phần đang ngạnh lên của mình và xoa xoa. Diệc Phàm cười, không hề có ý dừng lại.

“Có người đang rất muốn rồi ah~”

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ dễ dàng chiếc boxer màu trắng của Lộc Hàm, thành viên đã thức giấc từ lúc nào kiêu hãnh trỗi dậy, phía trên đỉnh rỉ ra một chút dịch trắng. Lộc Hàm ngượng ngùng cúi mặt, tay đặt lên vai Diệc Phàm như cầu xin anh tiếp tục công việc của mình. Diệc Phàm đơn giản thuận theo. Có một chút gấp gáp ngậm lấy Tiểu Hàm, Lộc Hàm “Ah~” lên một tiếng, cơ thể run run phản ứng lại sự kích thích từ khoan miệng ấm áp của Diệc Phàm. Diệc Phàm chậm rãi phun ra rồi lại nuốt vào, Lộc Hàm ngả người ra sau, cơ thể dần cảm thấy nóng bức hơn, bàn tay vô thức xiết vào mái tóc của Diệc Phàm. Diệc Phàm xoắn lưỡi quanh Tiểu Hàm, dần tăng tốc và thỏa mãn khi phía trên, một chuỗi những âm thanh dâm đãng mĩ miều vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Hơi nước ấm của nước nóng trong bồn tắm dần thưa đi, nhưng thân nhiệt của cả hai vẫn đang tăng lên.

Lộc Hàm xiết chặt lấy tóc Diệc Phàm, đẩy Tiểu Hàm vào sâu hơn, cảm nhận sự tê dại những lần Tiểu Hàm chạm vào tận cuống họng của Diệc Phàm. Từng sớ thịt ở bụng căng lên, một cảm giác kích thích tê rần từ sống lưng chạy thẳng lên ót khiến Lộc Hàm run lên rồi thở dốc.

“Ngô Phàm ~ Aaaahhhhhh~”

Diệc Phàm trong miệng vẫn còn thứ dịch nồng mùi kẽm đó hôn Lộc Hàm, để Lộc Hàm tự nếm thứ dịch của chính mình. Lộc Hàm nhăn mặt, thực sự khó chịu, một giọt dịch đục rỉ ra từ khóe môi.

“Giờ đến lượt em…”

Diệc Phàm hữu lực xoay người Lộc Hàm lại quỳ trên hai gối đối diện với tấm gương không quá lớn, nhưng đủ để Lộc Hàm nhìn thấy tất cả mọi chuyển động của anh và mình. Lộc Hàm đỏ mặt rên rỉ.

“Ngô Phàm…”

Anh cười thích thú, ôn nhu giữ lấy hông Lộc Hàm.

“Em chuẩn bị chưa?”

Lộc Hàm gật gật cái đầu, cắn lấy môi dưới và chờ đợi, đây không phải lần đầu tiên nên Lộc Hàm biết được những gì sắp tới. Diệc Phàm hít sâu, nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm co người lại, cắn chặt môi dưới, như một cách để phản ứng với cơn đau. Sau ít phút, Diệc Phàm lại tiếp tục đẩy một ngón nữa vào. Lần này Lộc Hàm kiềm không được “Ưng ~” lên một tiếng. Diệc Phàm dừng động, nhỏ nhẹ.

“Đau lắm không? Em chịu một lúc được không? Hay anh sẽ dừng?”

Lộc Hàm lúc lắc đầu, biết là cái đau này sẽ được thay thế thôi, một lúc nữa, Lộc Hàm chịu được. Diệc Phàm nhẹ nhàng hết mức có thể đẩy ngón thứ ba vào, cảm thấy Lộc Hàm đang co lại dữ dội, vội lên tiếng.

“Thả lỏng ra nào Hàm Nhi, thả lỏng người đi nào”

Sau một hồi lâu, Diệc Phàm có thể nhẹ nhàng cử động những ngón tay của mình, ngón tay thuôn dài dò tìm điểm nóng của Lộc Hàm. Cứ rút ra lại đẩy vào, cảm giác đau đớn dần thay bằng khoái cảm. Lộc Hàm đưa đẩy thân mình. Đến khi nhận thấy cảm giác khuếch trương đã ổn, Diệc Phàm rút ba ngón tay ra. Lộc Hàm rên lên vì sự mất mát đó. Lộc Hàm ghét nhất cảm giác này, hụt hẫng. Diệc Phàm nhanh chóng xoay người Lộc Hàm lại đối diện mình, Lộc Hàm gần như thét lên khi một vật dài hơn và lớn hơn được đẩy vào bên trong mình, chạm đến điểm sâu nhất. Cơn đau cùng khoái cảm giằng xé nhau, Lộc Hàm vùi đầu vào hõm cổ của Diệc Phàm. Mặc cho bên dưới anh đang tung hoành công kích. Phía trước, bàn tay của anh không quên nắm lấy Tiểu Hàm, di chuyển đều đều cùng mỗi nhịp đẩy ở phía sau. Khoái cảm dồn dập tứ phía, Lộc Hàm hai mắt đều mờ đi, như có màn sương mù mờ ảo, tâm trí hoàn toàn bị khoái cảm chiếm lấy.

“Ưng ~ Ngô Phàm ~ Aaahhhhhhh~”

Lộc Hàm không ngừng rên rỉ bên tai Diệc Phàm, càng làm kích thích anh hơn. Bên tai nghe thấy anh nhẹ thở dốc, Lộc Hàm đưa tay ôm lấy cổ Diệc Phàm, thân người mềm nhũn rã rời, hoàn toàn dựa vào Diệc Phàm, chỉ việc cảm nhận khoái cảm tê rần. Diểm sâu nhất bị đánh vào mãnh liệt, Lộc Hàm cấu chặt móng tay vào vai Diệc Phàm.

“Ngô Phàm ~ Chỗ…đó ~ Ưng Ahhhhhhh~”

Diệc Phàm nhận lệnh, phía dưới thân tăng tốc, cùng Lộc Hàm tìm đến những phút giây thiên đường. Lộc Hàm không ngừng rên rỉ khoái lạc, giải phóng chất dịch đục ra tay anh. Diệc Phàm cũng ra bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm mềm nhũn, yên phận thả mình cho Diệc Phàm mang đi tắm. Đối với Diệc Phàm, Lộc Hàm là báu vật duy nhất trên cõi đời, nhất định phải giữ chặt không thể nào buông tay.

“Anh phải nói thế nào để em biết em quan trọng với anh thế nào đây?”

Diệc Phàm nghĩ thầm, hôn lên đôi môi anh đào lần nữa trước khi thả Lộc Hàm vào bồn tắm. Làn nước ấm vây lấy làn da trắng tinh khiết của Lộc Hàm. Những dấu vết hoang lạc sau một cuộc làm tình dần được rửa sạch…

.2Kiss.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s