[Drabble|SA][T] 5 giờ chiều [KrisTao|Completed]

Au: chan

Disclaimer: phi lợi nhuận..

Rating: T

WARN: bad words ..

Pairing: KrisTao xD <3

Category: love xD

Note: KrisTao moment @Dreamteam

kristao29

.2Kiss.

Tử Thao

5 giờ chiều. Mẹ kiếp! Nó bắt đầu một khoảng thời gian tồi tệ, và tôi ghét nó đến nhường nào. Nhưng tôi không thể bỏ qua nó, không thể làm ngơ nó, như một thứ ma thuật kỳ lạ, bùa chú, hay bất cứ thứ gì khiến tôi đắm chìm vào tận sâu trong thế giới không thực. Một thế giới do chính tôi tạo ra.

5 giờ chiều, sân bóng bắt đầu đông hơn. Những cầu thủ bóng rổ tuyệt vời nhất trường đều tập trung tại đó. Trong đó có tôi. Buồn cười thật! Tôi không khoe khoang, đó là sự thật. Tôi là “người mới” mà theo lời của mấy tên khốn đằng kia, tôi chả đáng được quan tâm. Mẹ chúng nó! Tôi không đến đây để cãi nhau với chúng nó. Tôi học bóng rổ và đến đây vì một lí do khác. Vì hắn ta – Ngô Diệc Phàm – cao thủ số một của trường tôi, có lẽ cũng là của cái nước Đại Hàn này.

5 giờ chiều, tôi chìm ngỉm vào thế giới của Tử Ca – tên mà một vài cô bé nữ sinh gọi tôi, một cách kính trọng và mê đắm. Nhưng tôi không có hứng thú với họ. Tôi trở thành một Tử Ca lạnh lùng vô cảm, một Tử Ca chỉ biết có bóng rổ như chính cuộc sống của cậu ấy, và luôn tìm đủ mọi cách hạ gục Ngô Phàm. Đám người kia, trừ Ngô Diệc Phàm, còn lại chỉ là cỏ rác dưới chân tôi mà thôi.

Ngô Phàm

5 giờ chiều, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cậu thanh niên mới vào đội bóng rổ cách đây 3 tháng. Cậu ta – Hoàng Tử Thao – được biết đến là tân binh xuất sắc và được đem lên bàn cân so sánh cùng tôi. Mọi người đều dự đoán rằng một ngày không xa cậu ta sẽ đánh bật những kỷ lục hoàn hảo của tôi. Thôi nào! Haha cậu ta sẽ không có cơ hội đâu. Vì tôi, tôi đang xem chừng cậu ta đấy!

5 giờ chiều, cậu nhóc bị mấy thằng bạn của tôi quật ngã xuống sân. Cậu ta không thể tự đứng lên nữa, xem chừng đang rất đau rồi. Tôi sẽ đến xem một chút. Tôi đỡ cậu ta ngồi dậy, nhưng tay phải cậu ấy không cử động được nữa rồi. Này nhóc! Nếu không đủ sức…thì đừng quá cố gắng! Yên tâm đi vì tôi sẽ bảo vệ thành tích của mình thật kỹ và cậu sẽ chẳng có nổi một tia hy vọng nào đâu! Nghỉ ngơi đi nhóc, cậu vất vả rồi! Haha.

5 giờ chiều, sau 3 tuần vắng bóng, “người mới” trở lại. Được lắm! Tôi thích những trò chơi có nhiều thử thách, thật thú vị đấy! Vì cái quái gì tôi phải để tâm đến một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu chứ? Hoàng Tử Thao! Đừng làm tôi thất vọng đấy!

5 giờ chiều

Hoàng Tử Thao đang khiến Ngô Diệc Phàm lúng túng, một thái độ chưa từng có ở cao thủ bóng rổ Ngô Phàm. Vì sao ư? Vì Tử Thao, cậu ta đang chơi bằng một tay, một mình, lướt ngang những cao thủ khác như những kẻ vô tích sự trước một con thỏ nhanh thoăn thoắt. Và những đường hất bóng đầy điệu nghệ như làm ảo thuật đó, cậu ta chắc chắn sẽ đánh bại Ngô Diệc Phàm.

Tỉ số là 12:13 cho Tử Thao, cậu ta quả là một kỳ tích. Gương mặt của Ngô Phàm có vẻ không tốt. Anh ấy đã chịu một đấu một với Tử Thao. Có vẻ như anh ấy đã bắt đầu xem Tử Thao là đối thủ của mình.

Tử Thao bật nhảy thật cao, và cú này sẽ kết thúc trận đấu với tỉ số 34:35? Nhưng không! Cậu ta đã nhào về phía Ngô Phàm và đè anh ngã xuống sàn. Cậu ta thì thầm với Ngô Phàm điều gì đó. Sắc mặt cả hai có vẻ đang rất căng thẳng. Tử Thao vẫn đang ngồi đè trên bụng của Ngô Phàm, nhưng anh ấy không có vẻ muốn phản kháng.

5 giờ chiều, cuộc đấu bóng rổ kết thúc bằng một nụ hôn, tỉ số là 34:34…

Tử Thao

Anh chẳng còn nhớ tôi là ai. Khi chúng tôi lên 5, bố mẹ li dị, anh theo mẹ sang Canada, chúng tôi bặt tin tức từ đó. Trước lúc đi, anh đã nói với tôi:

“Tử Thao phải học chơi bóng rổ thật tốt, sau này nếu cả hai chúng ta đều là cao thủ bóng rổ, nhất định sẽ tìm được nhau!”

Nhưng mẹ nó! Tìm được nhau cái con khỉ! Tôi chờ anh suốt 20 năm, và khi gặp được anh thì anh còn chả nhận ra tôi chứ đừng nói. Ngô Phàm! Lẽ ra tôi phải đập chết anh ngày hôm đó mới đúng! Chết tiệt!

Ngô Phàm

Tôi chẳng quên được cậu em trai của tôi, nhưng tôi không nghĩ đó là em. Đứa em trai nhỏ bé ốm yếu của tôi ngày nào giờ đứng trước mắt tôi, mạnh khỏe và có phần hung hãn.

Từng câu từng chữ tôi nói, tôi vẫn còn nhớ chứ. Chỉ là tôi không dám tin thôi! Thì ra tôi là người có lỗi! Tôi nhất định sẽ đền bù những ngày tháng chờ đợi của em, xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn Tử Thao.

5 giờ chiều, tôi sẽ đền bù cho em ngay bây giờ Tử Thao, và tôi đách thèm quan tâm việc chúng ta là anh em, thức cùng tôi suốt đêm nay, Tử Thao…

.2Kiss.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s