[Oneshot|SA][M] Beautiful Drop Dead [KrisBaek|Completed]

Au: chan =]]

Rating: M bự tổ chảng..M ah~ =]]]

Category: love..yaoi :’)

Pairing: Kris Wu x Byun Baek

Note: lần đầu viết thể loại này trong không gian như này =]]]

Summary:

.Baekhyun: “I think I like you”

.Kris: “…’cause you’re beautiful drop dead!”

Ảnh

-Krishitome FanFan-

Cánh cửa mở ra, một chàng trai gương mặt tuấn tú với chiều cao ấn tượng bước vào trong chiếc áo sơmi sắc hoa thật lộng lậy. Vẻ đẹp lộng lẫy. Gương mặt lạnh lùng vô cảm, hàng chân mày cau lại và đôi môi mảnh xinh đẹp. Hoàn hảo. Mọi thứ trên người anh ta, đều hoàn hảo.

“Woa Baek. Nhìn anh chàng kia đi!”

“Thấy rồi!”

Baekhyun nhếch mép, đã bao lâu rồi từ sau khi chia tay Park Chanyeol mới nhìn thấy một anh chàng hoàn hảo như thế này chứ. Chàng trai từ từ tiến đến quầy. Anh ta đi một mình? Càng thú vị. Chơi một chút thôi.

~ÀO~

“Ah! Xin lỗi! Tôi vô ý quá! Xin lỗi nhưng tôi không để ý thấy anh!”

Baekhyun lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng chạm lên vùng rượu đỏ đang loang nhanh ra trên nền trắng. Miệng không ngừng xin lỗi. Gì chứ? Đây chỉ là phần khởi đầu thôi. Chàng trai nhìn từng cử chỉ của Baekhyun, để mặc cậu lau vết rượu vừa đổ lên chiếc áo sơmi của mình một cách vô ích. Chậm rãi thở dài, chàng trai mở miệng, giọng nói trầm và sâu.

“Vào vấn đề chính đi!”

Baekhyun khựng lại, rồi cũng bình tĩnh, gì đây? Cậu là tay chơi thứ thiệt đấy, đây chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Cậu có thể xử lý được. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai, đôi mắt với eyeliner sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm như thôi miên chạm nhau. Một luồn điện, cả hai đều cảm nhận được. Khỉ thật! Cảm giác gì đây?

“Xin lỗi! Tôi chỉ muốn xin lỗi vì vô ý làm đổ rượu lên người anh thôi! Đó là vấn đề!”

Ánh mắt sâu thẳm đó như cuốn Baekhyun xuống tận cùng của sự ham muốn. Nhưng cậu có thể kiềm chế bản thân. Cậu biết mình nên làm gì.

Chàng trai khẽ cau mày, đưa đôi tay mạnh mẽ chụp lấy tay Baekhyun kéo cậu ập vào người mình, chàng trai lại cất cái giọng trầm sâu ấy lên, phả vào tai cậu, từng tế bào cảm giác của cậu đều tập trung cảm nhận nơi vành tai.

“Đó không phải là vấn đề chính! Đừng nghĩ tôi ngốc thế chứ! Eyeliner ấn tượng đấy!”

Baekhyun nhếch mép. Gặp đối thủ rồi sao? Trò chơi càng ngày càng thú vị.

“Thấy được à? Chúng ta có nên tiếp tục trò chuyện không nhỉ?”

“Diễn dở tệ! Có thể ngồi nếu không muốn đứng!”

Chàng trai quay đi, ánh mắt dò lên từng chiếc kệ để tìm gọi thứ đồ uống gì đấy, sắc mặt lạnh lùng đến khó chịu. Baekhyun sẽ không chịu thua đâu. Dĩ nhiên!

Đưa tay nắm lấy phần áo sơmi ngay hông chàng trai, cậu hất mắt lên sàn nhảy.

“Tôi muốn trò chuyện trên kia.”

Trên nền nhạc dồn dập từng tiếng bass nặng tai, Baekhyun kéo chàng trai gần mình, đặt một tay lên vai chàng trai, thả cơ thể mình theo tiếng nhạc, Baekhyun không rời mắt khỏi đôi mắt màu nâu sâu thẳm đó. Cậu không muốn rời, cậu không thể rời. Chính xác là như vậy!

Chàng trai cũng không tránh ánh mắt của cậu. Cả hai nhìn nhau, dường như chẳng hề nghe thấy tiếng nhạc, chỉ nhìn nhau, như hai cực của nam châm, cuốn hút lẫn nhau. Chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau mà thôi.

“Tôi chưa từng gặp ai như anh.”

Chàng trai nhếch mép. Baekhyun vẫn tiếp tục:

“Tôi nghĩ là tôi thích anh đấy. Nói tôi biết làm sao để anh nói nhiều hơn đi.”

Chàng trai đặt tay lên hông Baekhyun, từng cử chỉ của anh ta chỉ muốn làm cậu phát điên lên.

“Ra ngoài đi. Không khí ở đây chẳng dễ trò chuyện chút nào.”

Nói xong chàng trai nắm lấy tay Baekhyun kéo ra ngoài, thừa biết cậu dĩ nhiên sẽ đi theo, vậy thôi.

-Krishitome FanFan-

Chiếc xế hộp màu đỏ tụ đằng xa nhấp nháy đèn và kêu vang lên, chàng trai mở cửa xe.

“Vào hay không?”

Lên tiếng khi thấy Baekhyun đang nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

“Vì sao?”

“Vì cậu muốn nói chuyện!”

Đúng. Vì cậu muốn nói chuyện. Nhưng có nhất định phải vào xe không? Nghĩ vậy thôi nhưng…vào thì vào. Mất mát gì đâu.

“Tên anh là gì?”

Baekhyun cất giọng khi cả hai đã yên vị trong xe.

“Đi đâu đây?”

Chàng trai không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của Baekhyun. Nó khiến cậu phát bực đấy!

“Đi đâu? Sao phải đi? Tôi hỏi anh tên gì?”

“Bất cứ đâu. Tôi sẽ không trả lời vế sau.”

Gì đây? Đẹp trai nhưng sao điên thế? Baekhyun tức tối đưa tay nắm lấy cửa xe bật ra, trong khi chàng trai nhanh tay hơn đã khoá cửa lại. Baekhyun ngạc nhiên quay sang nhìn con ngươi kì lạ kia. Chiếc xe lăn bánh.

-Krishitome FanFan-

“Theo phép lịch sự tối thiểu thì tôi có thể biết mình đang được đưa đi đâu chứ?”

Baekhyun gắt lên, lúc trong bar thì cậu thật sự thích vẻ lạnh lùng này. Còn giờ cậu chỉ muốn đấm cho hắn một phát.

“Không cần biết. Tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn.”

“Mẹ nó!”

Baekhyun hét ầm lên, cậu đá xuống sàn xe, không bình tĩnh được nữa

“Anh không bình thường sao? Chẳng có gì nguy hiểm xảy ra để anh đưa tôi đến nơi an toàn cả. Mẹ kiếp!”

“Sao cậu biết. Vì tôi chính là kẻ gây ra nguy hiểm cho cậu đấy!”

Chàng trai quay sang nhìn Baekhyun, ánh mắt không hề có sự đùa giỡn, Baekhyun ngơ ngác, cậu mơ màng nghĩ đến tương lai gần của mình.

“Vì sao là tôi?”

“Tôi không biết!”

“Tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, tôi rất lương thiện đấy”

“Tôi biết!”

Chiếc xe phanh lại trước một cửa hiệu tạp hoá.

“Cậu có 10p để ra ngoài”

Chàng trai nhìn Baekhyun. Anh ta để cậu ra ngoài sao? Cơ hội tốt!

“Nhưng…”

Chàng trai đưa tay giữ lấy vai cậu khi cậu vừa quay lưng ra.

“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn đấy!”

Baekhyun nuốt khan, tên này rốt cuộc có thể đọc nội tâm của người khác hay sao?

10p sau, cậu trở ra với hai chai nước. Dĩ nhiên Baekhyun không hề có ý tốt như vậy, mọi người hiểu mà. Nhưng có một kẻ rõ-ràng-rất-ngốc lại không hiểu vì anh ta nghĩ Baekhyun “rất lương thiện”.

“Của anh!”

Baekhyun quăng chai nước vào chàng trai.

“Tôi muốn chai kia.”

Chàng trai nhìn Baekhyun. Hoặc là anh ta rất thông minh. Baekhyun lườm rồi quăng chai nước trên tay cho anh ta. Nhìn chàng trai uống nước, cậu nhếch mép vui sướng. Hoặc là Baekhyun rất ghê gớm.

“Cậu…”

Hình ảnh mọi thứ bắt đầu mờ dần đi, chỉ thấy đầu óc ván vất và mê man. Mọi thứ biến mất trong một màu đen.

Baekhyun jjang!!!

Nhờ tác dụng của viên thuốc mà Baekhyun-lương-thiện đã cho vào chai nước. Kris đã ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Mở mắt ra với cái đầu nhức như bị ai nện vào, Kris mới nhớ lại sau khi “ngây thơ” uống nước mà mình đã cố tình đổi cho Baekhyun thì đã ngủ như chết và giờ thì không thấy bóng dáng Baekhyun đâu cả.

Vội vàng lôi chiếc điện thoại ra, con chip định vị đã được gắn trên người Baekhyun từ trước.

“Baekhyun, em nghĩ tôi là thằng ngốc sao. Em chạy không thoát nổi đâu!”

Chiếc xe bắt đầu chạy với mục tiêu là chiếc chấm tròn màu đỏ đang di chuyển trên màn hình điện thoại của Kris. Baekhyun! Cậu chết chắc!!!

-Krishitome FanFan-

“Không biết! Tờ vừa xuống ở trạm xe bus. Để tớ tìm”

“Hỏi ai xung quanh ấy!”

Baekhyun nhìn quanh, khuya rồi, chẳng có ma nào cả, điện thoại thì sắp hết pin.

“Chắc mình sẽ tìm chỗ nào đó nghỉ tạm qua đêm. Cần sạc điện thoại nữa. Mình sẽ hỏi và…Ư…”

“Baekhyun? Baekhyun?”

Vừa xảy ra một vụ bắt cóc tập 2, và nạn vẫn là Baekhyun. Khi cậu cảm thấy toàn thân mình bị nhấc bổng lên và một kẻ lạ mặt đang vác mình đi như vác bao tải. Cậu quơ quạng đá đấm loạn xạ.

“Byun Baekhyun. Hiểu chuyện thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi! Em làm tôi cáu lên đấy!”

Giọng trầm sâu quen thuộc vang lên.

“Sao anh biết tôi ở đâu mà tìm chứ? Thả tôi ra!!!”

“Tôi không ngu đến mức để em ra ngoài một mình chứ. Baekhyun, em giỏi lắm. Dám cho thuốc ngủ vào nước. Tôi sẽ xử đẹp em đấy!”

Giọng hắn rít qua kẽ răng, nghe như đang gầm vậy. Và Baekhyun hiểu sắp tới mình sẽ như thế nào.

Thô bạo tống cậu trở lại trong chiếc xe, Kris khoá tay cậu lại trên băng ghế dài phía sau.

“Tại sao là tôi?”

Baekhyun cố gắng vùng vẫy, cậu thực sự đang hoảng đấy. Ghét thật!

“Vì em rất đẹp, Baekhyun! Đẹp chết người đấy!”

WARN: Đây là phần hay nhất của fic =]]]

Nhanh chóng nắm giữ cằm cậu sau đó từ từ chạm môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cậu sợ  sệt mím chặt đôi môi mình lại, cố gắng tránh né khỏi cái lưỡi ma mãnh và ướt át của Kris. Kris khó chịu vì thái độ không hợp tác của cậu.

“Đồ ngang bướng! Sao lúc đầu em không chịu yên phận đi Baekhyun!”

“Im đi! Buông ra! Ư…”

Chỉ chờ Baekhyun mở miệng trả lời, Kris nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh ấy, Kris quấn lấy mút vào. Càng mút càng không muốn rời xa, như mê đắm mút mát đôi môi của cậu không rời. Không ngừng đâm chọc xoay tròn cái miệng nhỏ nhắn của Baekhyun. Thật chỉ khiến người khác muốn phạm tội.

Baekhyun thở dốc, chưa tên nào hôn cậu một cách thô bạo như hắn kể cả Park Chanyeol, mặt cậu đỏ lên vì không chút khí nữa. Tình hống này vượt ngoài tầm kiểm soát. Baekhyun không thể xử lý được, và cũng không thể bình tĩnh được. Cậu thích việc này, nhưng rõ ràng cậu chẳng biết tên kia là vì mục đích gì. Khốn! Dùng tốc độ nhanh nhất cởi đồ của cậu, không ngờ cậu không chỉ có khuôn mặt đẹp mà ngay cả cơ thể cũng trắng nõn và mảnh khảnh thế này. Baekhyun bất lực nằm bên dưới vì đang bị giữ chặt. Cậu cố sức quát lên:

“Tên kia! Anh đến cả tên cũng không muốn cho tôi biết! Giờ cứ thế này mà hành động với tôi vậy hả? Có mau buông ra không? Anh có biết tôi là ai không haaaaaaaaaaaả?”

Ra sức đấm thùm thụp vào người Kris, cậu thật muốn xé xác hắn ra ghê gớm. Ít nhất cũng phải biết mình đang làm việc-hệ-trọng với ai chứ. Nhưng rõ ràng Kris chẳng thèm để ý, hấp tấp ngậm lấy điểm đỏ trên ngực cậu.

“Ư…Mẹ kiếp! Dừng…” Khoái cảm tê dại, Baekhyun không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Kris dùng sức hút mạnh, cậu ưỡn cao ngực, khẽ nâng thắt lưng.

“Em càng không hợp tác…tôi sẽ càng khiến em phải hối hận đấy!”

Nhếch mép cười đểu giả, Kris nhìn khuôn mặt đang bất bình bên dưới. Giờ thì chẳng có gì ngăn nổi Kris nữa – một con sói đang đói. Cởi bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người Baekhyun và mình ra. Thật là, gương mặt đẹp tỉ lệ thuật với cơ thể cũng hấp dẫn không kém. Kris bắt đầu gặm lấy cổ Baekhyun, nhấm nháp từng chút một, đi qua bất cứ đâu trên cơ thể cậu cũng kéo theo chiếc lưỡi ẩm ướt của mình.

“Ah~” Baekhyun nhẹ thở hắt ra, cậu mê man đưa tay ôm lấy hông Kris. Hiện giờ cứ như vậy đã, mọi chuyện từ từ tính sau.

Như bị cuốn vào, chỉ còn biết nâng niu cơ thể dưới thân, Kris hỏi:

“Em đã như thế này mấy lần rồi?”

“Không…không nhớ…” Baekhyun thì thào. Còn đang bận phản ứng trước cái lưỡi đầy ma mãnh của Kris. Cậu cong người lên khi Kris ôm chặt lấy hông cậu, liếm láp vùng bụng phẳng trắng nõn nà của cậu. Bàn tay bắt đầu lần đến thành viên nhỏ, cả hai đã cương lên rồi và anh sẽ ưu tiên cho Baekhyun trước. Miệng không ngừng hôn lấy đôi môi ngọt ngào, tay thì xoa nắn thành viên bên dưới, Baekhyun cảm thấy toàn thân tê rần vì loại khoái cảm chết người này. Cậu không thể ngăn đôi môi bật ra những tiếng rên ma mị.

“Với những ai?”

Kris tiếp tục hỏi trong khi bàn tay vẫn lên xuống đều đặn. Baekhyun mê man trong từng đợt khoái cảm. Mắt khép hờ, đầu óc cậu đang quay cuồng và không thể suy nghĩ gì hơn vì khoái cảm chiếm dần trí óc. Mà tên kia sao cứ hỏi cậu vào lúc này chứ?

“Không…không…nhớ…hà…” Baekhyun càng lúc càng thở dốc. Cậu thật muốn khóc khi tên kia đột ngột dừng lại.

“Không nhớ sao?”

Lại hỏi, và lần này cậu không nhịn lâu hơn được nữa.

“Không…với…với Park Chanyeol…đừng…đừng dừng lại…” Baekhyun run rẩy, tức đến phát khóc mà. Thề là sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ xé xác hắn ra, theo đúng nghĩa đen.

Kris tiếp tục đưa đẩy lên xuống, nhịp độ càng lúc càng nhanh hơn khiến Baekhyun bật ra những tiếng rên càng lớn. Chợt toàn thân tê dại đến gai người, cậu phóng ra trên ngực và tay Kris. Thân thể nhũn ra, thở dốc.

Đưa ngón tay đang sẵn dính đầy chất nhớp nháp thâm nhập vào tiểu huyệt khiến Baekhyun hét lên:

“Đau…Ư…từ từ…” Thật là cậu chưa thở xong nữa, phải để người ta thở với chứ. Tên đáng nguyền rủa này. Nhưng thực sự Kris không đủ kiên nhẫn nữa, cứ vậy đem tiếp ngón thứ hai thứ ba từ từ vào trong khiến Baekhyun nằm bên dưới rống lên, dùng hết sức đấm vào người anh và miệng không ngừng gọi anh là tên xấu xa này đồ đáng nguyền rủa nọ. Cho đến khi ba ngón tay bị tiểu huyệt khít chặt, Baekhyun mới ngoan ngoãn nằm yên, Kris chậm rãi đưa đẩy bên trong, cố khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Baekhyun mặc sức rên rĩ, hơi thở gấp gáp dần. Cảm thấy đau dữ dội khi Kris lấy ba ngón tay ra khỏi và thay vào đó là thành viên to lớn của mình. Baekhyun gồng người, cơn đau ập đến như muốn xé toạc cậu ra vậy.

“Mẹ kiếp! Chật quá Baekhyun! Thả lỏng đi!”

Baekhyun đưa bàn tay đẹp mê hồn của mình bấu chặt vào tay Kris. Chân mày cau lại, môi mím lại chống chọi với cơn đau, chết tiệt, đau phải là lần đầu chứ. Sao của tên này lại quá khổ như vậy? Quá sức chịu đựng! Baekhyun bấu chặt móng tay vào bắp tay mạnh mẽ của Kris, cho đến khi cơn đau dần nguôi đi, cậu mới thả lỏng cơ thể và bàn tay ra một chút. Kris cảm thấy điều đó, đến lúc rồi.

Những nhịp đưa đẩy đầu tiên, chậm hết mức có thể. Bên trong cậu nóng và thít chặt làm Kris phát điên lên. Nhưng lại không muốn làm cậu đau. Liên tục ra vào, đau đớn dần thay thế bởi khoái cảm khiến Baekhyun bật ra tiếng rên ngọt ngào “Ư…Ah~…”

Kris nhẹ nâng hông cậu lên, bắt đầu thúc vào mãnh liệt hơn. Mỗi cú đâm chọc lại khiến Baekhyun thở ra tiếng rên dâm đãng. Tiểu huyệt vô thức xiết chặt, Kris nhăn mặt gắt:

“Baekhyun, đừng xiết chặt quá!” Khoái cảm truyền từ sống lưng lên thẳng ót.

Từng nhịp thúc ngày càng mạnh hơn, Baekhyun xiết chặt tay Kris:

“Nhẹ…chậm thôi…Ưn…” Baekhyun yếu ớt lên tiếng, cơ thể đã nhuyễn ra đến không còn hơi nói thêm từ nào nữa, Kris ở bên trong cậu, ma sát mãnh liệt.

Chợt một đợt khoái cảm tê dại chạy dọc lên não khiến Baekhyun bắt một tiếng hét rồi ra sức cấu mạnh vào lưng Kris. Dâm mạnh vào tiểu huyệt, mỗi cú thúc làm cơ thể Baekhyun rung lên từng đợt như bị điện giật, phần hông co thắt lại. Cùng lúc đó, bàn tay Kris không quên xoa nắn thành viên của cậu.

Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rĩ ma mị cùng tiếng đánh thân kịch liệt, bắt cùng tiếng thét chói tai vang lên trong chiếc xe màu đỏ.

-Krishitome FanFan-

“Park Chanyeol? Tôi là Kris đây! Tôi sẽ không giao người đó cho cậu nữa, tiền hợp đồng tôi sẽ chuyển cho cậu vào sáng mai. Đừng cố tìm tôi nữa. Cậu sẽ không tìm ra đâu!”

“Kris Wu! Mẹ kiếp!…”

Chiếc điện thoại bay thẳng ra khỏi chiếc xe màu đỏ.

“Park Chanyeol?”

Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên, Park Chanyeol đã bảo tên này đem mình về cho hắn sao?

“Vì sao hắn muốn tôi? Vì sao anh không giao tôi cho hắn?”

Kris nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Rồi mỉm cười, nụ cười thật và đáng yêu nhất của hắn mà Baekhyun từng thấy.

“Thật ra chỉ vì một lí do thôi. Vì hắn bảo em làm tình rất giỏi!”

Chiếc xe màu đỏ phóng đi. Trò chơi chưa kết thúc. Không biết sẽ thế nào nhưng chí ít Baekhyun cũng đã biết tên của kẻ-lạ-mặt này là Kris Wu.

-Krishitome FanFan-

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Tuần mới vui vẻ nhe các t.y!!~

One thought on “[Oneshot|SA][M] Beautiful Drop Dead [KrisBaek|Completed]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s